Tấm gương ảo ảnh

171 15 0
                                    

Ngồi một mình thẫn thờ một lúc lâu, Carina lại nghĩ đến Harry. Cô đã gửi quà và thư về nhà số 4 đường Privet Drive cho cậu bé nhưng mãi vẫn chưa thấy thư hồi âm.  Và mới sáng nay cô nhận được thư từ cặp sinh đôi nói rằng họ đã có một ngày giáng sinh tuyệt vời ở trường cùng với cậu em trai của họ-Ron và Harry. Vậy ra Harry không quay về nhà Dì Dượng mà lại ở trường đón giáng sinh. Nếu biết trước cô sẽ ở lại cùng cậu hoặc đưa cậu về cùng. Nghĩ tới quà giáng sinh vẫn chưa đưa được đến tay Harry mà cũng đã sắp qua đêm giáng sinh. Carina liền nảy ra chủ ý cưỡi chổi đến trường để đưa quà cho cậu. Dứt suy nghĩ, cô đứng dậy khoác lên chiếc áo choàng mà Cedric tặng rồi cưỡi chổi Tia chớp bay đi.

Ngay khi đến tòa lâu đài, Carina bay đến pháo đài Gryffindor. Nhìn vào trong thông qua cửa sổ, cô thấy Harry vẫn còn thức. Ngay khi cô định gõ thì cậu bé nhoài người qua một bên thành giường kéo tấm áo choàng từ dưới gầm giường ra. Cậu bé nhìn nó suy nghĩ gì đó rồi thử mặc áo vào người. Cô đứng bên ngoài ngạc nhiên khi Harry đột nhiên biến mất và rồi cô nhận ra đó là chiếc áo tàng hình. Làm sao Harry có được nó? Và giữa lúc đêm khuya thế này cậu định làm gì khi ra ngoài với chiếc áo choàng đó. Nhận thấy tình hình không đúng, cô dùng câu thần chú Bedazzling Hex để khiến bản thân tàng hình rồi đột nhập vào phòng và đi theo sau Harry.

Harry nhắm hướng thư viện mà bước tới, tay túm chặt lấy vạt chiếc áo khoác tàng hình.Thư viện tối đen như mặc đầy vẻ kỳ bí. Harry thắp một ngọn đèn dầu để thấy lối đi dọc theo những giá sách. Ngọn đèn trông như trôi bồng bềnh trong không trung, và mặc dù chính tay Harry cầm ngọn đèn, thế mà nhìn cái đốm sáng chờn vờn giữa khoảng không tối đen, chính cậu cũng ớn xương sống. 

Khu vực Hạn chế nằm ở cuối thư viện. Vừa cẩn thận bước qua sợi dây thừng ngăn khu vực này với phần còn lại của thư viện, Harry vừa giơ cao ngọn đèn để đọc các tựa sách.

Những cái tựa ấy chẳng cho Harry được gì thêm. Những mẫu tự mạ vàng đã phai tróc, lại bằng những thứ ngôn ngữ mà Harry chẳng hiểu gì cả. Có những quyển sách thậm chí chẳng còn tựa nữa. Một quyển lại vấy một vết ố trông giống vết máu thật kinh khủng. Tóc gáy Harry dựng đứng cả lên. Nó nghe như có tiếng thì thầm yếu ớt phát ra từ những quyển sách. Cũng có thể đó chỉ là tưởng tượng, mà cũng có thể là nó nghe thấy thật: dường như những cuốn sách biết là có người đang ở đây, mà người đó lẽ ra không được bén mảng tới chỗ này.Phải bắt đầu tra cứu từ đâu chứ! Cẩn thận đặt cây đèn xuống sàn, Harry nhìn dọc theo hàng sách chót trên kệ, kiếm thử một cuốn nào trông có vẻ thú vị. Một bộ sách to màu đen và ánh bạc hút lấy ánh mắt Harry. Nó kéo cuốn sách ra một cách vất vả, bởi vì cuốn sách rất dày. Đặt được cuốn sách thăng bằng trên đầu gối rồi, Harry bắt đầu mở sách ra.

Một tiếng rít đau đớn dữ tợn xé tan sự im lặng – cuốn sách đang gào thét! Harry gấp mạnh quyển sách lại, nhưng tiếng gào rít vẫn vang vang, ngày càng lớn, thành một giọng eo éo, chói tay, không dứt. Harry sợ hãi nhảy lui, đụng phải cây đèn khiến nó tắt ngấm. Có tiếng chân đi tới ở hành lang bên ngoài. Harry kinh hoảng quá, tay chân luống cuống. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Harry khiến cậu giật mình

-Bình tĩnh Harry. Là chị

Carina thì thầm vào tai cậu. Harry ngỡ ngàng quay lại đằng sau

[ĐN Harry Potter]Kiếp này sẽ hạnh phúc!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ