Có lẽ y phải cử người đi điều tra mình, Giao Bạch suy đoán.

Đó là phần mà trước đây lão Thẩm chó cảm thấy không cần điều tra, không buồn biết đến.

Một khi lão Thẩm chó tra được nội dung phần kia, âm mưu bí mật của Giao Bạch và Tề Sương sẽ bại lộ.

Đến lúc đó, Tề Sương còn chẳng bảo vệ được bản thân, chứ đừng nói đến việc kiềm chế lửa giận của lão Thẩm chó.

Giao Bạch vươn tay hứng nước mưa, cảm giác mát lạnh thấm vào lòng bàn tay, nhưng máu trong cơ thể đang chảy nhanh, huyết khí dâng trào ngược lên.

Một trận đánh ác liệt sắp đến rồi.

Đến cũng tốt, cây đao này đã treo trên đầu cậu một khoảng thời gian rồi.

Giao Bạch lại đi xem độ sinh động, vẫn là 49.9. Con số bất động đang âm thầm báo hiệu điều gì đó.

Đao rơi xuống bây giờ có lợi với cậu hơn so với lúc trước.

Bởi vì 49.9 này không phải là một lần tăng, mà là sau nửa tháng liên tục tăng giảm nhiều lần mới có.

Chứng tỏ tuy Thẩm chó già còn chưa thừa nhận, nhưng cũng đã nhận rõ vài thứ. Trốn không thoát, không thể không đối mặt.

Khi Giao Bạch trầm ngâm, độ sinh động của Thẩm Nhi An đã tăng 7 điểm.

Từ 30 biến thành 37.

Lúc này Thẩm Nhi An còn ở trường học lên lớp mà nhỉ, y nghĩ gì thế...

.

Nam Thành, Trung học Số 3.

Thẩm Nhi An nộp bài thi rời phòng học, Lương Đống theo sát làm tương tự, bay nhảy đuổi tới, áo khoác đồng phục mở rộng tạo thành một đường cong tùy ý: "Anh An, đi chơi bóng à?"

Thẩm Nhi An quẹo vào cầu thang: "Không, đi."

"Vậy đi hiệu sách hả?" Lương Đống đằng sau nhảy xuống bậc thang, "Gần đây cậu thường đọc sách, có muốn mua vài cuốn mới không?

Có người đi lên từ tầng dưới.

Là hai học sinh lớp bên cạnh lén lút chuồn trở về phòng học trong tiết thể dục, một nam một nữ. Mối quan hệ giữa họ hẳn rất tốt, vừa nói vừa cười. Cậu trai còn trắng và dịu dàng hơn cô gái, vừa đến đã thành hoa khôi trường mới của Trung học Số 3.

"Tiểu mỹ nhân." Lương Đống đắc ý cầm hộp thuốc trong tay.

Lễ Giác đỏ mặt, cúi thấp đầu bước lên cầu thang. Khi lướt ngang qua gã, cậu hỏi một câu rất nhỏ: "Các cậu trốn học à?"

"Không, vừa kiểm tra xong." Lương Đống choàng lấy cần cổ trắng nõn của cậu ta, "Cái gì kia..."

Lễ Giác lầm bầm: "Tớ không liên lạc với anh Tiểu Thu."

Lương Đống lập tức bùng nổ tại chỗ: "Con mẹ nó ai muốn nói với cậu cái này!"

Gã thở hổn hển vài tiếng, trừng mắt nhìn Lễ Giác sợ đến trắng mặt, đẩy cậu ta ra.

Nửa tháng qua gã không đề cập tới Giao Bạch, dường như đã quên mất tên yêu tinh hại người này. Móa Lễ Giác tự dưng nói ra làm gì, muốn khiến ai không thoải mái đây hả?

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now