Tay cầm sách của Chương Chẩm siết chặt hơn, anh còn chưa tìm thấy đứa trẻ gọi anh là anh bé trong mộng.

Với các mối quan hệ của anh, ấy thế mà lại không tìm ra.

Vậy phải chăng là đã... Không còn nữa.

Chương Chẩm nghe được giọng nói khàn khàn của mình: "Cậu có thể gọi tôi một tiếng..."

Lời còn chưa dứt, anh đột nhiên tỉnh táo, ngay lúc đó bên tai vang lên tiếng kêu đượm ý cười sống động: "Anh bé."

Chương Chẩm sững sờ quay đầu.

Trong đầu có gì đó nổ tung, nhưng hoàn toàn trắng xóa.

Giao Bạch gác một tay trên giá sách, thản nhiên nói: "Tôi muốn dùng di động."

Chương Chẩm cảnh giác nhíu mày: "Cậu muốn điện thoại làm gì?"

Giao Bạch cười không đáp, còn có thể làm gì nữa, tự lộ tẩy thôi.

Tài khoản đột nhiên được đăng nhập tự động, độ sinh động của Thẩm Ký lên đến 49.99.

Giao Bạch nheo mắt lại.

Lúc trước cậu không muốn quản chuyện Thẩm chó già tự dằn vặt bản thân, nhưng lần này không thể không tốn chút tâm tư cân nhắc.

Độ sinh động thực sự là thứ tốt.

Bất luận bạn là nhân vật nhỏ hay là nhân vật lớn, nó đều có thể phản ánh thế giới nội tâm của bạn.

50 và 100 hẳn là...

Tình cảm thăng hoa.

Lão Thẩm chó và độ sinh động của y đã đạt đến điểm giới hạn của phần trước.

Còn thiếu 0.01.

Thời điểm cậu xuất hiện trước mặt lão Thẩm chó sẽ là 0.01 này.

Đây là kết quả sau khi lão Thẩm chó dằn vặt bản thân, tính tạm thời. Giao Bạch không bất ngờ lắm, vì hôm ấy lão Thẩm chó đánh cậu xong, Pikachu co rúc một chỗ không nhìn cậu.

Hình như cục tròn màu hồng đó còn đang run rẩy.

Có Pikachu, rất dễ suy đoán diễn biến tâm lý của lão chó họ Thẩm.

Khi bạn nhận ra mình có điều gì đó khác với một con chó ngoài tính thú, phản ứng đầu tiên là trốn tránh.

Đó là bản năng của con người, bản thân tự vệ.

Nhưng nếu chạy trốn, sắp xếp dòng suy nghĩ, sửa chữa sai lệch nhỏ trong quỹ đạo cuộc đời, tự cho rằng mình đã an toàn sau một thời gian, bạn sẽ đột nhiên phát hiện sai lệch nhỏ đó không hề được sửa chữa mà đã lan rộng ra, thậm chí là cả quỹ đạo xung quanh cũng bị ăn mòn, còn đã bỏ lỡ thời điểm tu bổ tốt nhất...

Giao Bạch không nói chuyện với Chương Chẩm. Cậu đi từng bước nhỏ bên ngoài lâu đài, một mạch tới mái hiên dưới cổng chính, nghe mưa đông gõ lên gạch xanh.

Lão Thẩm chó cũng chưa kết thúc việc tự hành hạ bản thân, hiện tại chẳng qua là đạt tới một đỉnh điểm. Y vẫn chưa thừa nhận mình bị một con chó tác động cảm xúc, vì thế y cần nghiệm chứng lần cuối.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now