"Tiểu cá mặn?" Cảnh Vân Trăn mới đầu còn tưởng Úc Khải đang trêu đùa cùng hắn, cười nói: "Em sao thế? Người bị đâm là anh mà, sao em lại bị đau? Em không được rồi, diễn hơi lố rồi đấy....."

Nói được một nửa, Cảnh Vân Trăn mới phát hiện có gì đó sai sai, Úc Khải giống như không diễn, vẻ mặt của cậu thoạt nhìn thật sự rất thống khổ.

Giờ phút này, hình ảnh nào đó trong ký ức sâu thẳm của Úc Khải giống như lại lần nữa bị đánh thức.

Tiếng phanh xe khẩn cấp, ầm vang rơi xuống vách núi, cửa kính vỡ nát, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo chảy đầy máu.

Mưa to ào ào trút xuống mặt đất, kẹp ở trong đó là tiếng thở dốc thống khổ.

"Tiểu Khải......Ba mẹ yêu con.....phải.....phải sống thật tốt......"

"A a a a......" Hai tay Úc Khải ôm chặt lấy đầu, cả người gục xuống, phát ra tiếng kêu vô thức: "Đau quá.....đau quá......anh, đau quá.....cứu em......cứu em......"

"Tiểu cá mặn!" Cảnh Vân Trăn không để ý đến bác sĩ đang xử lý miệng vết thương trên cánh tay mình, đột nhiên thu tay lại, vội vàng ôm lấy Úc Khải: "Cá nhỏ, cá nhỏ, em sao thế? Em đừng làm anh sợ, bác sĩ, mau xem cho cậu ấy! Mau xem!"

Bác sĩ hỏi: "Úc Khải, cậu bị sao vậy? Đau ở đâu?"

Nhưng Úc Khải lại không trả lời, cậu cũng không biết mình đau ở đâu, cậu giống như bị rơi vào một vũng bùn sâu không thấy đáy, cả người bị nắm lấy không ngừng rơi xuống, bị ép cho cơ hồ không thở nổi.

Cả người rất khó chịu, chỉ có thể vô thố ôm lấy đầu mình.

Nhưng trong vô thức, cậu lại cảm giác được có người đang ôm chặt cậu trong lồng ngực, ngăn cản cậu tiếp tục rơi xuống.

Cái ôm kia rất có lực, rất ấm áp, khiến cậu an tâm hơn rất nhiều.....

Vì thế rất nhanh, Úc Khải lâm vào hôn mê.

Tới khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.

Khi cậu mở to hai mắt, lại đang nằm trên giường bệnh, đầu giường có hai bác sĩ đang đứng, bên cạnh còn có Cảnh Vân Trăn và Đường Hân Nhiên.

Thấy cậu tỉnh lại, toàn bộ người trong phòng bệnh đều thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu cá mặn, em cảm thấy thế nào?"

Cảnh Vân Trăn tới gần Úc Khải, thấy cậu khó chịu chớp chớp mắt, vội vàng vươn tay vén tóc mái trên trán cậu ra.

"Em không sao, chỉ có hơi khát nước....."

Cái loại cảm giác dường như hít thở không thông ngày hôm qua đã biến mất, hiện tại cả người vô lực mềm nhũn, cổ họng khát khô.

Đường Hân Nhiên xoay người cầm cốc nước ấm tới đây, Cảnh Vân Trăn đỡ Úc Khải lên, đút cậu uống một chút.

Úc Khải uống xong, bác sĩ lại làm kiểm tra cho cậu một chút, sau khi xác định không có vấn đề gì, Úc Khải mới ngồi dậy.

Lúc này mới phát hiện, không phải mình đang ở bệnh viện, mà là ở trong căn cứ bí mật, giường bệnh cậu nằm cũng không phải giường bệnh bình thường, mà là giường bệnh công nghệ cao kiểu mới nào đó.

EDIT HOÀN-SAU KHI CÁ MẶN THẬT THIẾU GIA NỘP LÊN HỆ THỐNG - LÂM THƯỢCOnde histórias criam vida. Descubra agora