Chương 22 #

16.7K 1.8K 417
                                    

Tác giả: Lâm Thược

Edit: Bilun

So với Lâm Nghệ buồn bực, tâm trạng những người khác đều rất không tồi, hoan thiên hỉ địa trở lại khách điếm, cũng muốn đặt cái phòng hạng sang gì đó để hưởng thụ một phen.

"A, cái WC kia rò rỉ, tí ta tí tách, thật khiến tôi phiền muốn chết!"

"Cậu thì có là gì? Cái giường kia của tôi cứng muốn chết!"

"Ghế sô pha của tôi còn bị khập khiễng nữa kìa!"

"Ông chủ, cho mỗi người chúng tôi một phòng hạng sang!"

Lại nghe thấy ông chủ nói: "Ngại quá, phòng chỗ chúng tôi tăng giá, hiện tại 1 đêm giá 150 nén bạc."

Mọi người:???

Nhìn Úc Khải không trả tiền cũng đi lên phòng ở tầng hai.

Sôi nổi hỏi.

"Vì sao cậu ấy không cần trả tiền?"

"À, bởi vì vị khách kia đã đặt phòng 10 ngày liền rồi."

Úc Khải dùng bạc hôm qua kiếm được trực tiếp đặt phòng cho những ngày về sau, bởi vì lười về sau lại đổi phòng.

[Ha ha ha, vận khí của Úc Khải cũng thật tốt quá rồi!]

[Trời ơi, thật sự không có kịch bản sao? Vận khí này cũng thật quá tốt rồi!]

"Tức quá!"

Mọi người không thể nề hà, chỉ có tức giận chửi hắc điếm!

Nhưng còn may chỉ có phòng hạng sang tăng giá, phòng hạng trung và phòng nhà dưới thì không, phòng hạng trung tuy có nhỏ hơn phòng hạng sang một chút, nhưng cũng tốt hơn phòng nhà dưới rất nhiều, một đêm chỉ cần 3 nén bạc.

Sợ ngày mai lại tăng giá, một đám người mau chóng học theo Úc Khải, đặt liền luôn mấy ngày còn lại rồi mới cảm thấy an tâm.

Cũng may giá cơm chiều không tăng, nhưng khi ăn cơm xong, Cảnh Vân Trăn cũng chưa thấy về, có lẽ lại đi ngồi tù trả góp rồi.

Úc Khải không để trong lòng, về phòng tiếp tục đi học.

Cậu vốn cảm thấy Cảnh Vân Trăn đã có tiền, đêm nay chắc chắn không tới cọ phòng cậu nữa.

Nhưng 9 giờ tối, tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên.

"Người mới, nhìn vào giao tình hôm nay cùng đào quặng của chúng ta, cho tôi ở nhờ một đêm nhé?"

"Cảnh tiên sinh, tiền của anh đâu?"

Hôm nay đào quặng, Cảnh Vân Trăn nhất cũng kiếm lời một hai nghìn đi, sao không thuê nổi một phòng vậy?

"Đánh cuộc hết." Cảnh Vân Trăn ôm cái hộp, thở dài nói: "Kết quả rút được một đống vô dụng."

Úc Khải: "......?"

Úc Khải khiếp sợ: "Anh cầm đi mở hết hộp mù sao?"

Cảnh Vân Trăn đúng lý hợp tình: "Đúng vậy! Đàn ông đích thực phải dũng cảm khiêu chiến!"

Úc Khải: "......"

# Shock! Cảnh đại ảnh đế hãm sâu vào lốc xoáy cờ bạc #

EDIT HOÀN-SAU KHI CÁ MẶN THẬT THIẾU GIA NỘP LÊN HỆ THỐNG - LÂM THƯỢCWhere stories live. Discover now