Chương 1: Gặp nhau

2 0 0
                                    

Thời tiết miền Bắc giờ đang vào mùa đông , ngoài trời tuy gió không mạnh như cũng khiến cho con người ta cảm thấy lạnh rung lên . Tại dinh thự họ Đỗ , toà nhà thứ ba của tiểu thư Đỗ Thị Linh có một dáng người đang đứng trước toà nhà cắt hoa . Tuy đã mặc lớp áo khá dày nhưng Kiệt cảm thấy khá lạnh , thi thoảng anh còn rùng mình lên vài cái .
-ha , thời tiết mùa đông năm nay lạnh thật .
Anh quay lại thì thấy chú Trương đang đi đến. Anh vẫn tiếp tục vừa cắt hoa vừa nói với bác
- Quả thật, năm nay cháu nghe nói miền Bắc mình sẽ còn một trận mưa lớn nữa đấy , mấy đứa hoa này sẽ bị nát hết thôi
- hâhha , cậu cứ lo lắng quá , hoa này tàn sẽ còn hoa khác nở , cậu cứ lo cho bản thân mình đi , người cậu yếu như vậy mà ngày nào cũng ra đây hái hoa về cắm cho tiểu thư ,...- ngừng một lúc chứ Trương lại cười nói - Thích tiểu thư hả?
Anh nghe thấy vậy liền cười với chú
- Tiểu thư nói là để một bình hoa trong phòng mà , cháu chỉ làm theo lời người nói , còn về việc thích ,cháu thủ coi Tiểu thư là em gái thôi
- Chà , cậu nhóc này khá đấy , ở nơi này có rất nhiều tên thích tiểu thư mong được lên giường với nàng mà có được đâu
Anh không nói gì liền chào chú trương rồi mang hoa vào .
___________________________
Hôm nay anh phải mang bánh ômai mà Tiểu thư làm cho nhị thiếu gia và đại thiếu gia . Quả thực anh cũng muốn đi khắp nơi trong dinh thự này cho biết đó biết đâu nhưng quả thực sức già rồi đi lâu như vậy khiến anh cũng khá mệt , cộng thêm sức anh yếu quá đi được đến dinh thự của nhị thiếu đã mệt lừ nhưng vì trách nhiệm mà vẫn phải cố làm cho xong . Anh gõ cửa toà nhà của nhị thiếu nhưng không ai ra mở cửa , đợi tầm 5 phút anh đành mở cửa đi vào , đập vào mặt anh là trong toà nhà này không có nổi một người làm . Bỏ qua suy nghĩ anh mò lên phòng của cậu chủ , gõ vào cái
- Nhị Thiếu Gia , Tiểu Thư có nhờ ta mang lên cho người một ít omai do tiểu thư tự làm .
- Đợi
Trong gian phòng vang ra một âm thiếu thiếu niên , ước chừng tầm 16-17 tuổi. Cánh cửa mở ra đập vào mặt anh là một cậu thiếu niên khá cao , dường như Nhị thiếu không nhìn rõ nên đã tiến lên một bước nữa liền và phải người anh khiến anh đập thẳng mặt vào trán cậu ta . Lâm dường như rất tức giận liền bật đèn hành lang lên nhìn xem người mới khiến đầu cậu sưng lên như thế này là ai , vừa nhìn thấy một người nhỏ con đang rối rít cúi xuống xin lỗi cậu liền quát
- cậu bị hâm à, không biết lùi ra sao , để bổn thiếu gia bị đau rồi này
- xin lỗi cậu , tại tôi không nhìn thấy gì hết , tại .... Tại nơi này tối quá
- Thôi mặc kệ cậu , phiền chết được , sao lại để một tên nhóc cẩu thả này đưa đổi cho mình vậy
Vừa bực dọc cậu vừa giật láy hộp omai từ tay anh rồi đi vào phòng đóng sầm cửa lại để mặc kệ một người đang hoang mang đứng đó
- Cậu chủ gọi mình là thằng nhóc ? Mình nhìn trẻ con vậy sao ?
Vừa sờ mặt anh vừa đi ra khỏi toà nhà u ám như ma này
Nơi tiếp theo anh phải đi là chỗ Đại thiếu, haizzz nơi này còn khang trang hơn là cái nhà mà u ám kia . Bước vào là toàn mùi hoa Hồng , nơi nào nơi đấy lộng lẫy như nhà một tì lâu đài . Anh đi đến chỗ một người hầu
- Đại Thiếu còn ở đây không vậy?
- Ngài ấy đang trên thư phòng , cậu tìm ngài ấy làm gì ?
- À Tiểu thư có nhờ tôi mang ít đồ tới đưa cho ngài ấy
- vậy cậu đi theo tôi
Người hầu đưa cậu lên phòng của Đại Thiếu , gõ cửa và nói
- Đại Thiếu có người ở dinh thự của Tam tiểu thư đến đưa đồ
- Cho vào
Cánh cửa mở ra , một người thanh niên đang cặm cụi với đống sổ sách bắt đầu ngước lên nhìn anh . Hắn vừa nhìn vào anh liền đứng hình , nếu không có anh lên tiếng trước thịt hắn đặc đơ ra đó mất
- Đại Thiếu, Đỗ tiểu thư nhờ ra mang cho ngài một chút điểm tâm
- ừm , cậu để ở đó đi
Đặt hộp omai lên trên bàn làm việc của hắn anh cúi người
- vậy, tôi xin phép về
- ừm, fa cậu tên gì ?
Anh ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà trả lời
-Chu Văn Kiệt
- ồ
Sau khi anh rời khỏi hắn lấy tay che miệng thầm nói
- làm sao mà lại có người đẹp như thế chứ .
——————————————
- Anh Kiệt à , anh làm ở đây cũng khá lâu rồi nhưng chỗ em hiện tại đang rất thừa người , mà bến toà nhà của anh em không có nổi một bóng người để dọn dẹp , em thấy anh là người tốt nhất em từng gặp nên anh với mấy người còn lại đến chỗ anh em phụ dọn được không ạ . Anh ấy mới đuổi người làm khác cách đây 3 ngày vì khiến anh ấy không chuyên tâm được
Đỗ Thị Linh nói với anh . Anh lúc đầu tỏ ra ngập ngừng nhưng cũng phải đồng ta bởi lời thi hả cầu hết sức chân thành đó của cô
- vậy ngày mai anh đi nha , em không muốn anh em phải ơi moitj mới mà ngày cũng như đêm đấy đâu .

आप प्रकाशित भागों के अंत तक पहुँच चुके हैं।

⏰ पिछला अद्यतन: Nov 23, 2022 ⏰

नए भागों की सूचना पाने के लिए इस कहानी को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें!

Kẻ hèn nhát जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें