Chương 61: Giao phong

Start from the beginning
                                    

Trong tay ả có nhược điểm của Sở thị nhưng vẫn sợ Oánh quý tần và Thiến tần tàn ác hơn ả. Huống hồ nếu Sở thị oán hận ả, nói không chừng kéo ả xuống nước bất chấp tất cả.

Vẫn phải nắm chặt người trong tay mình mới yên tâm được. Chờ một thời gian trong cung bớt nghị luận về chuyện này, cho dù ả có giết Sở thị diệt khẩu cũng không ai để ý.

Ngọc phi đã có chủ ý này, một chuyện phiền lòng khác lại trở nên rõ ràng hơn.

Nếu chuyện hài tử không phải do Sở thị mật báo với Thiến tần, chẳng lẽ oan hồn về đoạt mạng lại là sự thật?

...

Y Lan Các.

Từ Tư Uyển còn lo Ngọc phi bày mưu tính kế ở Hoán Y Cục không chịu thả người, thấy Ninh Nhi thuận lợi đưa người về mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh Đào hiển nhiên bị trọng thương, Ninh Nhi tuy cao hơn nàng ấy nửa cái đầu nhưng đỡ nàng ấy vẫn tốn rất nhiều sức. Tiểu Lâm Tử thấy thế, lập tức đi tới khiêng Anh Đào lên, sải bước đưa đến phòng ngủ. Từ Tư Uyển bảo Tiểu Triết Tử đi mời Lộ Dao, sau đó bản thân cũng tới hậu viện. Lộ Dao và hai y nữ nhanh chóng tới, y nữ vén váy áo Anh Đào lên đều bị vết thương trên người nàng ấy dọa sợ.

Trị liệu như vậy đương nhiên tốn nhiều thời gian, Từ Tư Uyển vẫn luôn canh giữ bên cạnh. Trong lúc này Hoa Thần bẩm báo "Bệ hạ tới", nàng cũng không đi, chỉ nói: "Ngươi đi đáp lời, nói với ngài ấy ta đang bận."

Hoa Thần nhận lệnh lui xuống. Từ Tư Uyển đợi hai y nữ bôi thuốc cho Anh Đào xong liền ngồi vào mép giường. Anh Đào vẫn còn hoảng loạn, lại nhớ tới chuyện nàng và Sở thị không ưa nhau, càng kinh sợ.

Vì thế Từ Tư Uyển vừa vươn tay liền bị nàng ấy ngăn lại, vội nói: "Nương nương... Nô tỳ không biết gì cả!"

"Ta cũng không hỏi ngươi gì cả." Từ Tư Uyển mỉm cười dịu dàng, tiếp tục vói tay qua sờ trán nàng ấy, "Nóng quá." Nói tới đây, nàng thở dài, "Là Ninh Nhi niệm tình cũ một hai đòi đón ngươi tới, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Mấy ngày tới để Ninh Nhi chiếu cố ngươi, nếu có yêu cầu gì, ngươi nói với nàng ấy là được."

Sợ hãi trong mắt Anh Đào lúc này mới vơi đi một ít, nàng ngơ ngẩn một lát, gật đầu: "Đa tạ nương tử."

Hoàng đế theo Hoa Thần đến trước cửa phòng, nhìn vào liền thấy một bức tranh nhu hòa như vậy. Từ Tư Uyển ngồi bên mép giường kiên nhẫn trấn an tiểu cung nữ, trên mặt không hề có thái độ bực tức sai khiến.

Hắn dừng bước không đi vào, Hoa Thần liếc nhìn hắn, khom người đi vào: "Nương tử..."

Hoa Thần vừa gọi, Từ Tư Uyển liền đứng dậy: "Biết rồi, ta về ngay." Nàng nói với Anh Đào, "Ngươi nghỉ ngơi đi" rồi ra ngoài.

Vừa bước ra ngạch cửa, ngẩng đầu, nàng vội hành lễ: "Bệ hạ."

"Miễn đi." Hắn duỗi tay đỡ nàng, cùng nàng về tiền viện. Suy nghĩ mãi, hắn vẫn ngạc nhiên hỏi, "Sao đột nhiên chiếu cố cung nữ kia vậy?"

"Đó vốn là người bên cạnh Sở thiếu sử, quen biết với Ninh Nhi bên cạnh thần thiếp. Hôm nay nàng ấy đột nhiên bị trọng hình, còn bị tống cổ đến Hoán Y Cục, Ninh Nhi không đành lòng nên cứu nàng ấy về. Thần thiếp thấy nàng ấy vừa còn nhỏ lại vừa bị thương nặng, cũng không nỡ mặc kệ.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now