2.

1.4K 150 12
                                    

"Mày ngồi im đấy"

Giọng nói tông trầm vang lên, Joker mặt vẫn lạnh như băng đẩy Jay xuống ghế ngồi. Cậu run cầm cập không dám nhúc nhích dù chỉ một chút vì vẫn cảm nhận được ánh mắt của Joker nhìn mình.

"Hôm nay, coi như mày hên"

Dứt lời gã ta quay đi bỏ vào trong bếp, Jay ngước lên nhìn bóng lưng gã bỏ đi trong lòng thấp thỏm nãy giờ thầm thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm như vừa từ cõi chết trở về vậy.

Jay ngoan ngoãn như mèo con không rời khỏi chỗ như lời dặn của Joker, ngồi suy nghĩ vu vơ bỗng dưng lại thấy lạ khi bản thân cậu có thể thích nghi cái cuộc sống này nhanh như vậy. Bỗng cảm thấy sợ bản thân ghê..

"Mình...Có bị điên không?"

Đưa tay lên song song trước mắt Jay tự hỏi bản thân bằng một câu mà hiện tại không hề có câu trả lời, cậu tự nghi ngờ chính bản thân nghi rằng có phải bản thân thực sự cần được điều trị tâm lí hay không? Bây giờ...Cậu chẳng tin tưởng ai cả kể cả chính bản thân cậu, Jay đang dần cảm thấy mệt mỏi với cái cuộc sống này rồi.

"Mày nghĩ gì đấy?"

Joker nâng cằm Jay lên hôn một cái nhẹ rồi khẽ hỏi, cậu giật mình muốn né tránh gã nhưng vẫn trả lời với vẻ mặt ba phần sợ hãi bảy phần như ba.

"Không gì cả..Nhưng mà này, tôi với anh...Đâu phải người yêu đâu..?"

Jay thắc mắc, tên này với cậu không có quan hệ tình cảm yêu đương nhưng gã ta luôn dành cho cậu những cái hôn yêu thương và quá đỗi dịu dàng như thể rằng cậu và hắn là một cặp vậy...Cậu thấy khó chịu với kiểu thân mật này.

"Tôi như nào cậu chẳng cần quan tâm, chiều theo ý tôi nếu muốn yên ổn"

Gã cúi mặt xuống hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương dễ chịu từ nơi này như hít được liều được thứ gì đấy tê dại đến phát nghiện.

Jay nhíu mày, muốn đẩy người càng ngày càng áp sát vào cơ thể cậu. Nhưng có vẻ tên này chẳng chịu để bị đẩy ra liền dùng tay giữ chặt tay cậu lại, Jay thở hổn hển vì khó chịu, ưm a vài tiếng cố gắng lấy sức đẩy Joker lần nữa nhưng vẫn không thành.

"Joker...Anh bảo nay tôi..ha- hên...còn gì..?"

"Ugh-"

Joker khựng người lại một hai giây, khó chịu bỏ đi vào nhà về sinh để lại Jay với khuôn mặt đỏ lần thứ hai thở phào. Nằm xuống ghế sofa, lim dim chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi...?

Cạch-

Tiếng cửa mở ra sau một lúc lâu yên tĩnh, Joker vò đầu liếc nhìn thân thể nằm chảy thây ở ghế sofa mặt lạnh như tờ tiến đến chỗ cậu. Đưa tay vén tóc mái Jay lên rồi cúi đầu thơm nhẹ lên đó, nhìn cậu một lúc trong lòng gã có chút thoải mái.

Ting!

"Tch- Tên điên nào phiền thế không biết"

Bực dọc khó chịu ra mở cửa gã đần mặt khi nhìn thấy người ngoài cổng, vứt hết đống bực mình ra khỏi lòng mở cổng hỏi tên lùn hơn trước mặt.

"Mày, tới đây làm gì?"

"Gì đây gì đây? Tao cũng là "bác sĩ" kia mà?"

Hắn cười khẩy nhìn Joker bằng ánh mắt khó hiểu như kiểu hỏi gã là muốn dành "bệnh nhân" với hắn hay sao đây?

Joker nhíu mày tay siết chặt cổng cố nhịn để không đấm tên trước mặt, còn tên trước mặt vẫn nhởn nhơ ngó ngang vào trong hỏi hắn rằng cậu đâu hay đang làm gì thế. Vì thấy phiền phức nên gã cũng chỉ có thể chiều theo ý hắn, vừa bước vào cổng Joker đã kêu hắn lại để dặn dò.

"Wooin, nhẹ nhàng thôi thằng bé càng lúc không ổn?"

"Joker? Mày bị gì vậy? Sao tự dưng lại quan tâm đến tâm lí thằng nhóc đó ổn hay không? Trong khi nhiệm vụ của tao với mày là làm cho nó suy sụp"

Wooin tròn mắt nhìn tên cộng sự tự dưng đần một cách khó hểu, càng lúc càng thấy tên này mới là người có vấn đề. Joker chột dạ nghĩ lại bản thân đang làm cái quái gì vậy? Thứ hắn cần là tiền cơ mà? Chứ đâu phải Jay..?

"Tao xin lỗi, lơ đãng rồi"

---

Jay ngồi co ro trong góc phòng, nước mắt tuôn ra không tài nào dừng lại trong sự sợ hãi của cậu. Jay đưa hai tay lên đầu cố dữ bản thân thật bình tĩnh để không đập đầu vào đâu đó, mắt cậu đồng tự co lại cơ thể không ngừng run rẩy.

Tên đó điên rồi, cả hai người đó đều điên.

Họ coi cậu như món đồ chơi để thỏa mãn vậy, cậu bị điên mới nghĩ bản thân có thể thích nghi với cái cuộc sống như này. Không đời nào có thể thích nghi được, có chết cũng không..

"Gọi Jay xuống đây!"

Giật bắn mình khi nghe có người gọi mình, Jay run cầm cập không muốn đi xuống đụng mặt với tên đang ở dưới nhưng bất đắc dĩ vẫn phải đi xuống cho dù muốn hay không.

Chậm chạp mở cửa đi xuống lầu, bỗng chốc cứng đờ cả người khi thấy người có mặt ở đây. Hai người ở dưới nhìn về phía cầu thang nhanh nhảu muốn lại gần Jay nhưng liền bị Joker ngăn cản.

"Này, bọn tôi chẳng việc gì phải tin cái tên bạo lực đầy mình như anh! Để bọn tôi nói chuyện với cậu ấy đi!?"

"Tôi là bác sĩ đấy? Không tin mặc cậu nhưng mẹ cậu ta cũng chẳng muốn để mấy người nói chuyện với cậu ấy đâu, được nói chuyện trên trường là may rồi đấy"

"Tch- Nói chung cút sang một bên đi"

Owen nhờ cơ thể vượt trội ngang ngửa với Joker nên cũng dễ dàng đẩy gã ra thế là cả hai xích mích với nhau. Shelly nhân cơ hội kéo tay Jay muốn kéo đi nhưng liền bị cậu hất ra, thụt tay vào Jay sợ hãi nhìn về phía Joker càng nhìn mặt gã cậu càng run hơn cứ thế tránh xa Shelly không muốn đến gần anh người yêu...

"Jay...Đến đây với tôi nào..."

Shelly chìa tay ra như muốn Jay sà vào lòng anh để anh ôm cậu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt có vẻ sắp khóc khiến Jay giao động cũng muốn tiến đến gần anh.

Nhưng..

"Jay"

Giật thót khi nghe thấy tông giọng trầm này, nhanh chóng lùn lại giữ khoảng cách với Shelly, miệng lắp bắp không nói thành lời. Joker đẩy Owen ra cũng mau mau tiến đến chỗ cậu.

"Tôi nói rồi, để cậu ta yên ngay đi"

"Ngươi tránh ra! Chỉ là do ngươi thôi, địt mẹ đưa Jay cho tao?!"

Shelly cáu đến phát điên hét ầm lên giơ nắm đấm muốn đấm tên trước mặt một cái thật đau rồi dã hắn ra bã mới thôi, thì bỗng dưng có người ở ngoài cửa bước vào nhìn thấy mớ lộn xộn này liền lên tiếng.

"Này, ai cho mấy cậu vào đây?"

[AllJayJo/AllJay] Tâm thầnWhere stories live. Discover now