1

33 1 0
                                    

Văn án:

Từ lần đầu gặp Úc Duệ ở ngoài trường, nhìn thiếu niên tươm tất với chiếc áo sơ mi trắng bị người ta cầm tay sờ soạng vài cái mà vẫn cười trìu mến bao dung, Tạ Lê cứ ngỡ mình gặp phải một "bình hoa" ngây thơ.

Nào ngờ khi vào nhà vệ sinh, hắn lại tình cờ trông thấy Úc Duệ đứng trước vòi nước, chà xát từng ngón tay với vẻ mặt vô cảm, chỉ có đuôi mắt hơi ửng hồng.

Dòng nước trong veo tuôn chảy, những ngón tay thon gọn nuột nà trắng trẻo.

Có lẽ Tạ Lê nhìn quá lâu khiến thiếu niên chú ý. Cậu ngước đôi mắt đen láy lên, liếc hắn trong gương khi đuôi mắt vẫn còn đỏ...

Và trong giấc mơ đêm ấy, Tạ Lê nhận ra mình cong mất rồi.

*

Sự cấm kỵ nảy sinh từ giây phút đem lòng yêu mến một người.

Hắn là cội nguồn sa đọa và cứu rỗi của cậu, là thiên đường và cũng là địa ngục của cậu.

***

Công thánh học [thường ngày luôn trong trạng thái lười nhác cần sạc điện, chỉ cười biến thái khi gặp thụ, không ngày nào đi học làm bài tập nhưng vẫn có thể dạy bạn 365 cách tính đơn giản] VS Thụ học sinh giỏi [học sinh 3 tốt ngoài mặt dịu dàng năng động thực chất lạnh lùng giỏi chịu đựng, hở xíu là "tối nay làm thêm một đề tổng hợp Lý Hóa Sinh vậy"]

Truyện còn có tên "Trận đấu giành nhất khối" (Không phải đâu)

Tag: Phấn đấu vì cuộc đời, ngọt, học đường

Nhân vật chính: Tạ Lê, Úc Duệ

Tóm lược một câu: Quý ông đồng phục ngắm vợ hằng ngày (x)

Chương 01: Tạ Lê, Úc Duệ.

Giữa tháng Tám, làn gió hanh khô cuối hè nô đùa cùng bầy ve đang kêu râm ran dưới tán lá. Trung học phổ thông Đức Tái tựu trường vào những ngày tiết trời cuối hè còn oi bức này.

Xếp lớp Tự nhiên và Xã hội, lớp Mười một may mắn phải đến sớm hơn khai giảng một ngày.

"Trường ác quá đi, một ngày mà cũng không cho nghỉ nốt."

"Đm, đừng nói hôm nay thu vở bài tập nhé?"

"Mày làm xong chưa?"

"Nhảm nhí! Chẳng lẽ mày làm xong rồi à??"

"Tất nhiên."

"... Chép của Úc Duệ hả?"

"He he, học sinh giỏi nhất khối học chung lớp, không xài uổng lắm."

"Thằng chó này! Mỗi lần có chuyện tốt là chưa bao giờ nhớ đến tao, chờ tao với..."

Cửa trước mở ra, gió lùa vào từng ngõ ngách làm loãng đi những tiếng cười nói.

Thiếu niên mặc sơ mi trắng đeo cặp nghiêng, đeo tai nghe dây nhỏ bước từ bên ngoài vào.

Hai mắt người đang ngồi xổm trên ghế sáng lên, hò hét xông tới: "Anh Úc, thần Úc, ông nội Úc của con, cứu với! Cho mượn bài tập chép đi mà!"

Giáo Phục Thân Sĩ - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ