Chương 1

1 0 0
                                    

Tự cổ chí kim có câu:

Muốn biết đời trước sống như nào
Xem nghiệp quả đời nay.

Và quả là như vậy, khi xưa ở Bắc Thành ( nay là Hà Nội ) đã từng có một vụ thảm án đẫm máu, vang tiếng gần xa trong khu vực nội trấn và ngoại trấn. Gia đình nhà Lý Hộ Gia lúc bấy giờ là Tam Đại Nội Trấn - Nức tiếng với khối tài sản đáng giá hàng mấy kho vàng. Vậy mà lại bị cướp và giết hại một cách dã man trong chính biệt phủ của dòng họ, người ta phát hiện ra gia đình nhà họ Lý trong hoàn cảnh người thì mất đầu, người thì bị đâm nhiều nhát cho đến chết, có cả người bị móc mắt và cắt lưỡi. Gương mặt của nhà họ Lý ai ai cũng mang một vẻ, nhưng đều đau đớn tột cùng, chết không nhắm mắt, ngày hôm ấy, mùi máu tanh phảng phất bay khắp trời Bắc Thành. Tài sản của gia đình cũng bị tẩu tán sạch sẽ, đến một hạt bụi vàng chắc cũng chẳng còn. Chỉ trong một đêm, một gia đình giàu có đã bị giết chẳng chừa một ai. Dẫu biết là vậy nhưng vẫn có rất nhiều tin đồn cho rằng, phu nhân nhà họ Lý khi ấy đang mang thai đã trốn thoát được khỏi bọn cướp, quả thật là vậy khi mà quan lính được điều xuống để dọn dẹp, người ta chỉ đếm đủ 12 cái xác và không hề thấy xác của phu nhân nhà họ Lý.

Quan trên khi nghe tin thì xác định đây là một vụ thảm án có quy mô lớn khi mà khối tài sản bị mất cắp trong một đêm là quá khổng lồ. Một cuộc truy nã nổ ra khắp Bắc Thành - cả nội và ngoại trấn, người người nhà nhà đều vô cùng quan tâm đến sự việc này, quả thật thì đây là một vụ án có sức ảnh hưởng, làm rúng động cả khu vực chỉ sau một ngày nghe tin. Ấy vậy mà toán cướp vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật và nhân phẩm đạo đức, không ít năm sau, nội bộ của toán cướp xảy ra tranh chấp vì khối tài sản mà chúng lấy được. Một trong số những người có ý định ẵm phần lớn số vàng ấy có ông Hèo, người đã trà trộn vào biệt phủ nhà họ Lý dưới thân phận một người quản gia được tin tưởng. Vậy nên vào cái đêm định mệnh ấy, chính ông Hèo là người đã mở cửa sau và dẫn đám cướp vào nhà vơ vét tài sản. Chính xác thì từ đầu ông và đồng bọn chỉ có ý định ăn cắp số vàng trong im lặng, nhưng không ngờ rằng ông chủ nhà họ Lý lại bắt gặp ông Hèo đang cầm một cái túi chứa đầy vàng và chuẩn bị đi ra từ đường cửa sau. Ông Lý gào lên đánh thức gia đình, một trong số đám cướp đã cầm dao rạch một đường sâu vào cổ ông Lý. Lúc ấy ai trong số bọn chúng cũng chân tay run rẩy nhưng đã quyết làm thì làm cho hết, chúng cầm theo dao và gậy chạy lên tầng hai của biệt phủ rồi giết hại từng người một trong gia đình với ý định giết người diệt khẩu. Làm xong tất cả, chúng chạy tới một ngôi đền đã bị bỏ hoang từ rất lâu, ngồi trong ấy với cơ thể nồng mùi máu tanh của xác thịt. Ai trong số chúng cũng đều ngơ ngẩn, đôi mắt vô hồn, chỉ có một mình ông Hèo là vẫn giữ được bình tĩnh và lên kế hoạch cất giấu số vàng này. Vì thế nên bây giờ ông có một ý định đó là muốn lấy sáu phần mười số vàng để chuyển đến nơi khác an cư lập nghiệp, sống một cuộc đời bình yên. Nói là làm, đêm hôm ấy khi mà đám cướp đang ngủ say thì ông Hèo đã chuẩn bị sẵn một con ngựa và hai cái túi với mục đích để đựng vàng. Ông nhẹ nhàng nhấc từng thỏi vàng to bằng cổ tay vào từng bao, nghĩ tưởng mọi chuyện đã thành công chót lọt. Ai ngờ một tên trong số chúng vẫn còn chưa ngủ, hắn đã thấy toàn bộ cảnh tượng ông Hèo lấy đi từng thỏi vàng. Một lúc sau khi ông Hèo đi ra ngoài và định trèo lên ngựa chạy trốn, tên cướp kia đã đi đến ngay sau ông và nói muốn đi cùng ông Hèo chạy trốn khỏi đây với số vàng mà vừa hắn lấy thêm, đầy ắp hai bên túi áo của hắn. Ông Hèo ngoài mặt thì chấp nhận nhưng khi hắn lên ngựa và đi một đoạn cách xa khỏi ngôi đền, ông Hèo nói muốn dừng lại một chút để nghỉ ngơi. Và muốn kiểm tra xem con ngựa bị làm sao mà nãy giờ đằng sau của nó như thể đang đi khập khiễng, tên kia nghe vậy thì trèo xuống và đi ra đằng sau con ngựa để xem. Bất chợt ông Hèo lấy gót chân thúc mạnh vào người con ngựa, khiến nó đau đớn mà vung chân đạp thẳng vào mặt tên kia một cái, khiến hắn văng ra xa và nằm bất động. Ông Hèo nhảy xuống và bước gần đến cạnh tên cướp kia, gương mặt hắn đã bị con ngựa đá cho đến mức biến dạng một nửa, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Thấy vậy ông Hèo liền vơ lấy một hòn đá lớn bên cạnh, đập một phát mạnh vào mặt hắn, tiếng vỡ vụn vang lên trong đêm trộn lẫn với tiếng như thể đang giã thịt. Xong xuôi ông Hèo liền lấy hết số vàng trong áo hắn và đem đi. Đi hết 2 ngày thì ông đã đến được một ngôi làng hoang vu và bao trùm lên nó là một không khí hết sức ảm đạm, lạnh lẽo, ngỡ rằng ông sẽ đến một nơi tấp nập, nhiều người sống để mở một cửa hàng buôn bán nhưng không. Ông chọn ngôi làng này với ý định là nơi ông sinh sống và ông biết rằng nơi đây có một bà đồng cực kì nổi tiếng với tài giải mộng và tiên đoán số phận. Dẫu sao thì cuộc đời ông cũng đã có rất nhiều tội ác, chỉ sợ một ngày ông sẽ chết bất đắc kì tử mà không có con cái để cai quản tài sản. Sau khi giết tên cướp kia thì ông đã có tổng hai túi vàng to và tưng đây đã đủ cho ba đời nhà ông ăn chơi không cần nghĩ ngợi rồi. Nghĩ đến đây thì có một bàn tay chạm vào vai ông.Người đó nói:

- " Tôi nhìn ông không phải người ở làng này, chắc ông là người từ nơi khác đến "

Ông ngơ ngác và thoáng có chút giật mình, ông lấy lại bình tĩnh và trả lời:

- " Tôi vốn là người gốc Bắc Thành, lưu lạc đến đây chỉ có ý định là tìm chốn nương thân do gia đình gặp biến cố lớn "
Tất nhiên thì đây chỉ là một câu chuyện ông bịa ra, vì ông không phải là người gốc Bắc Thành mà từ nhỏ đã theo đám cướp lớn lên, nay đây mai đó không nơi ở cố định. Nghe đến đây người đàn ông kia giới thiệu anh là Hai Tí, trưởng làng của nơi đây. Ông Hèo cũng nhận ra đôi phần vì nhìn từ trên xuống, khí chất của người này không phải là một người nông dân bần hèn, nghèo khổ. Sau đó Hai Tí có dẫn đường cho ông Hèo đi vào làng và giới thiệu rằng ngôi làng này có tên là " Làng Xứ Âm " sở dĩ có cái tên ấy thì cũng là cả một câu chuyện dài và xảy ra biết bao chuyện lạ thì người ngoài mới đặt tên cho ngôi làng này như vậy. Hai Tí cũng có để ý và sợ hãi khi thấy ở cổ ông Hèo có một vệt máu như thể là máu của thứ gì đó bắn lên chứ không phải ông Hèo bị thương chảy máu, chỉ cần nhìn qua thì cũng có thể chắc chắn được điều đó. Thấy ánh mắt của Hai Tí dán chặt vào cổ của mình, ông Hèo có để ý thì cũng đã thấy vệt máu ấy. Ông vội lấy tay lau đi và nói rằng đấy chỉ là máu của con ngựa bị thương, lúc ông băng cho nó thì chẳng may bóp mạnh quá nên máu mới bắt vào người một ít. Hai Tí cũng nửa tin nửa ngờ nhưng rồi ông cũng gạt qua một bên và dẫn ông Hèo đi quanh làng 1 vòng. Sau đó Hai Tí có mở lời muốn đưa ông Hèo về nhà mình tá túc một đêm, vì trời cũng đã nhá nhem tối, rồi ngày mai hẵng bắt đầu ra chợ thuê phòng trọ để ở. Từ nhà Hai Tí hiện tại cách chợ cũng khá xa, chỉ sợ đi đến nơi thì đã tối trời và ông Hèo còn lạ đường, lạc đường thì biết đâu mà lần. Nghe vậy thì ông Hèo cũng chỉ biết đồng ý và ngủ qua đêm ở nhà Hai Tí rồi ăn một bữa cơm tối với gia đình anh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 21, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Làng Xứ ÂmWhere stories live. Discover now