EP. 2

67 10 1
                                    

" Con sao vậy Sirius, con đã đỡ hơn chưa? " một giọng nói ấm áp vang lên hỏi tôi.
" Mẹ? " tôi lờ mờ gọi. Khung cảnh này thật khiến tôi bồi hồi xúc động nhớ về những tháng ngày hạnh phúc ấy, xung quanh tôi có cha, mẹ, ông Tanaka và cả...Ciel. Tôi đã rơi lệ, đây là lần đầu tiên tôi khóc sau tất cả cái chết của những người mà tôi yêu thương.
" Mẹ đây, ngoan, Sirius ngoan của mẹ sẽ không bao giờ khóc, đúng chứ " mẹ vừa nói vừa vỗ về tôi vào lòng.
Cho dù có mạnh mẽ và kiên cường đến đâu thì tôi vẫn mãi là một đứa trẻ mười ba tuổi mà thôi. " Con... " tôi chưa kịp nói hết câu thì " RẦM " tiếng đạp cửa mạnh bạo khiến tôi hơi nhăn mặt. Chạy vào là bóng dáng của một người phụ nữ quen thuộc, từ trên xuống dưới toàn là màu đỏ. Đó là dì Ann, hay còn gọi là *Madam Red.
" Ôi trời, Sirius, dì nghe nói con lại sốt cao à, con có làm sao không, còn mệt không, còn ho không... " dì thở hổn hển chạy vào lo lắng hỏi tôi.
Nhân lúc không ai chú ý tôi đã vội lau đi nước mắt của mình và trở lại dáng vẻ thường ngày với khuôn mặt nghiêm túc.
" Ann à, lần sau em không cần đạp cửa như vậy đâu, em mở cửa là được mà " mẹ tôi lên tiếng giúp tôi giải vây khỏi những câu hỏi chồng chất của dì.
Cùng lúc đó Lizzy, vị hôn thê của anh trai tôi chạy tức tốc vào theo sau dì Ann.
" Em có sao không " **chị ấy hỏi tôi.
" Em ấy đỡ hơn rồi Lizzy à, đừng lo lắng nhé " Ciel nói.
Có mỗi một câu hỏi mà hết người này đến người kia hỏi khiến tôi bất lực, dù vậy cũng không trách họ được, họ suy cho cùng cũng chỉ muốn hỏi thăm tôi, đặc biệt đây là một lễ nghi rất cần thiết trong giới quý tộc nên đây cũng là chuyện thường tình. Bắt gặp khuôn mặt bất lực của tôi, cha tôi bỗng bật cười. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cha,
" Có chuyện gì vậy anh " mẹ tôi khẽ hỏi.
" Em nhìn Sirius đi kìa " cha vừa nhịn cười vừa chỉ tay về phía giường tôi đang nằm. Gương mặt của tôi lúc này khá gượng gạo khiến mọi người cười phá lên. Vậy là tôi thực sự đã quay về quá khứ rồi, tôi thầm nghĩ. Điều duy nhất vẫn khiến tôi khá khó chịu chính là Ciel, đối mặt với anh ấy khiến tôi hay gượng gạo, ai mà ngờ được chính anh ấy đã xuống tay với tôi chứ. Người duy nhất nãy giờ chưa lên tiếng chính là ông Tanaka, vị quản gia già của gia đình tôi, ông lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ầm thầm quan sát mọi người. Sau khi màn đêm buông xuống, là lúc mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, tôi lại rón rén đi ra khỏi phòng sau khi chắc chắn rằng Ciel đã ngủ, tôi nhẹ nhàng mở chiếc cửa làm bằng gỗ mun rồi nhẹ nhàng đóng nhẹ nhất có thể để không phát ra âm thanh. Tôi bắt đầu đi dò xét lại căn biệt thự để chuẩn bị đặt bẫy cho ngày đẫm máu của gia đình tôi, từ đằng xa, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Là ông Tanaka, ông ấy đang đi tuần buổi tối trong biệt thự, giống với công việc mà Sebastian phải làm vào hằng đêm. Tôi ló đầu ra quan sát, ông ấy đã đi lên lầu, nơi mà chúng tôi ngủ, khi xác nhận là ông đã vào phòng, tôi đã chạy nhanh xuống bếp để tìm chiếc chìa khoá làm từ đồng. Trước khi rời đi tôi đã để một chiếc gối ôm và gập nó lại giống như tư thế nằm ngủ rồi chùm mền lại. Chiếc gối ôm của tôi không được làm bằng bông như của Ciel, mà nó được làm từ cát mịn khiến tôi cảm thấy thoải mái, ở lâu với ông quản gia già này, tôi rất biết rõ một đặc điểm chính là ông rất nhạy bén nhưng không bao giờ làm phiền chúng tôi khi ngủ nên không cần lo đến việc ông bạn già kéo chăn của tôi ra kiểm tra...
____________________________
**Sirius gọi Lizzy là chị bởi vì Lizzy lớn hơn cặp song sinh nhà Phantomhvie một tuổi, nhưng vì Lizzy là hôn phu của Ciel nên gọi là em.
* Madam Red hay còn được gọi là Hồng phu nhân, sở dĩ mọi người gọi dì Ann như vậy là vì dì luôn mặc những bộ trang phục màu đỏ . <---(Sirius)

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Nov 20, 2022 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

[Black Bulter] Nhật ký đến từ quá khứTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang