Thẩm Ký còn muốn quất thắt lưng nữa thì Thích Dĩ Lạo đã ngăn cản y, nói: "Lão Thẩm, hỏi trước đã."

"Hỏi?" Thẩm Ký nhìn người bạn quen biết nhiều năm cao bằng mình, lần đầu tiên y lạnh lùng với hắn, "Tôi dạy dỗ chó con của tôi, liên quan gì tới anh?"

Trong lời này tràn đầy khiêu khích, tức giận, xem thường, thậm chí là địch ý. Thứ nào cũng không nên xuất hiện giữa đôi bạn tốt bọn họ.

Thích Dĩ Lạo cau mày.

Thẩm Ký đập mạnh chiếc thắt lưng xuống bàn ăn, mang theo tiếng vang loảng xoảng chấn động.

Bộ đồ ăn tinh xảo ngã trái đổ phải, rơi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống, những mảnh vỡ phản chiếu... Bóng dáng đối lập của hai vị lãnh đạo Nam Thẩm Tây Thích.

"Cậu ta đáng bị coi thường, anh thì sao?" Thẩm Ký kéo Giao Bạch bị Thích Dĩ Lạo đỡ về phía mình, nắm cằm cậu, chất vấn Thích Dĩ Lạo, "Anh cứ để cậu ta ngồi lên chân mình à?"

Suốt bao năm, Thích Dĩ Lạo vẫn luôn kiềm chế tính khí của mình trong phạm vi nhất định, tối hôm qua xuất hiện chút sự cố nhỏ, hiện tại lại xảy ra tình huống này, đối với hắn không khác gì làm mọi chuyện thêm tồi tệ, đổ dầu vào lửa. Hắn liếc đứa trẻ sắp hôn mê, nói với bạn mình: "Anh bình tĩnh đã."

Thích Dĩ Lạo nói lời này vì lý do cá nhân, đôi mắt còn đỏ hơn Thẩm Ký, thực sự không có sức thuyết phục gì.

Nhưng thái độ của hắn quả thực rất bình tĩnh.

Thẩm Ký ném người trong ngực ra, lạnh lùng quát khẽ bạn mình: "Ở Lan Ý Trai, anh đã nói với tôi thế nào?"

Thích Dĩ Lạo bóp bóp huyệt thái dương đau nhức, thấp giọng nói: "Tôi không có hứng thú với cậu ta."

Cuối cùng hắn lại cảm thấy cục diện này thật sự hoang đường, vì để lão Thẩm đang vô cùng bất thường thấy an tâm hơn, hắn nhấn mạnh thêm một câu: "Bây giờ không có, sau đó không có, tương lai cũng sẽ không có, được chưa?"

Nghe vậy, Thẩm Ký thấy buồn cười, buồn cười xong liền sinh ra một cảm giác phẫn nộ bất lực khi bí mật bị người khác phát hiện, ngực phập phồng kịch liệt: "Anh không cần thề kiểu này để ứng phó tôi, một con chó mà thôi, chờ tôi chơi chán rồi cho anh là được."

Thích Dĩ Lạo ngồi lại xuống ghế: "Lão Thẩm, trạng thái của anh không ổn. Tôi khuyên anh bình tĩnh, đừng làm chuyện gì hối hận."

"Chuyện hối hận?" Cổ họng Thẩm Ký thắt lại, trên mặt tràn đầy ngông cuồng tự đại, "Tôi không bao giờ hối hận."

Ý thức của Giao Bạch đang trôi đi, cậu sắp chết, thình lình lại trúng một cái tát.

Lớn thế này, chỉ có mợ từng đánh cậu hai lần, sau đó cậu đều tìm cơ hội trả thù.

Mợ là phụ nữ, không được huấn luyện cũng không tập thể hình, sức mạnh và lòng dạ độc ác không cùng cấp bậc với đám đàn ông rèn luyện quanh năm có cơ bắp săn chắc.

Cái tát khiến nửa bên mặt Giao Bạch tê rần, mắt tối sầm lại, hàm răng rung lên. Khi bị giam ở Thượng Danh Uyển, vì đối phó Thẩm Ký mà cố tình không cắt móng tay chỉnh tề, lúc này cậu túm chặt cạnh bàn, móng tay bật ra tia máu, kể cả khóe miệng cậu cũng đồng thời trào máu.

[FULL] Bye bye - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now