Nhưng mèo mun Tiểu Bạch đã dẫn trước một bước ngã xuống bàn, tứ chi không ngừng co giật, miệng sùi bọt mép...

"Tiểu Bạch!" Lục hoàng tử gào khóc bi thương, kế đó ôm thi thể Tiểu Bạch bán nước mắt, ép mình chảy ra mấy giọt lệ: "Sao mày lại chết tức tưởi như vậy hả! Mày nỡ lòng nào bỏ tao lại đây chứ?! Tiểu Bạch à..."

Khóc được nửa phút, Lục hoàng tử cảm thấy đủ rồi liền sai người mang Tiểu Bạch đi hậu táng.

"Tiểu Bạch mặc dù là mèo, nhưng lúc còn sống hầu hạ ta đã lâu, giờ mất rồi liền truy phong nó vị trí hoàng quý miêu đi..."

Mất "rất lâu" sau, Lục hoàng tử mới lo liệu xong tang sự của Tiểu Bạch. Hắn ngơ ngác nhìn chỗ thức ăn trên bàn, không phải đâu? Oắt đờ heo?! Sao tới lượt ta rồi? Trình tự của các ngươi có phải xếp sai rồi không?!

Hắn không dám động đũa, vội vã gọi người bạn thái y của mình tới, thái y tới rồi trực tiếp cầm ngân châm kiểm ra, quả nhiên ngân châm biến thành màu đen, thậm chí bị ăn mòn đến độ mắt thường cũng có thể thấy rõ...

Lục hoàng tử: ...

"Bọn họ rốt cuộc vẫn vươn nanh vuốt tội ác về phía ta..."

Thái y: ...

Lục hoàng tử vốn tưởng rằng chuyện này sẽ dừng ở đây, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được rằng từ đó về sau suốt hơn một tháng, cơm của hắn bữa nào cũng có độc!

Lục hoàng tử: Một! Lũ! Tâm! Thần!

Hắn thử đủ mọi cách, bất kể là lén xuống bếp nấu, hay trực tiếp tới Ngự Thiện Phòng... Kết quả toàn bộ đều có độc!!

Trải qua hơn một tháng giày xéo, Lục hoàng tử "tuổi già thê lương" tựa lưng vào ghế gặm bánh bột ngô, thuận tay cầm kim đâm vào trong đĩa——

Bỗng nhiên, đồng tử của hắn co nhỏ lại, á đù! Cuối cùng cũng không có độc!

Hắn không đợi được nữa há miệng nhai nhồm nhoàm, ngửi cái mùi hương xộc vào mũi ấy, suýt nữa khóc òa ra tiếng.

Cơm no rượu say xong hắn nằm ườn trên ghế, ợ một cái.

Có lẽ là kẻ đứng đằng sau quên bỏ độc đi? Hạnh phúc quá, đầu lưỡi cuối cùng có mùi vị rồi.

Đương nhiên, chuyện này không hề đơn giản như Lục hoàng tử nghĩ. Chính ngay lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện vô số âm thanh, như muốn nổ banh cái đầu của hắn luôn.

[ Đệt! Cái tên nam chính móng heo vô liêm sĩ này, hậu viện có cả đống tiểu thiếp? Khẩn cấp yêu cầu đổi nam chính! ]

[ Nữ chính cũng yếu xìu hà, y chang cái bánh bao ai cũng có thể bóp ấy, bực quá đi mất đọc tới đây là tức muốn drop truyện rồi, giang hồ hữu duyên gặp lại nhé tác giả! ]

[ Lầu 1: Trên lầu đi thì đi đi còn nói làm gì? Thể hiện sự tồn tại của mình hả? ]

[ Thái thái viết hay quá, cứ kệ họ đi! Chôn xuống một quả mìn, nổ tác giả bay ra! ]

[ Tung bông! Ký tên! Ấn móng! ]

[ Nam nhị của tui đâu? Đại đại bà giấu nam nhị của tui đâu rồi? Sao đọc mãi mà chỉ thấy tên móng heo này thôi vậy, mau để nam nhị lên sân khấu đi! ]

Khi Nam Nhị Nghe Được Bình Luận (trung)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon