5

290 17 0
                                    

   Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường, mới đấy mà Junhui đã sang Hàn học được 2 tháng. Hôm nay lớp của họ có học sinh mới cậu ấy vừa chuyển từ Mỹ về Hàn học, chuyện cũng chả có gì khi cậu học sinh mới đó vừa bước vào lớp Junhui đã cảm thấy người ngồi cạnh có vấn đề. Còn Wonwoo khi nhìn thấy học sinh mới lớp mình thì có chút bất ngờ, khi mà người đấy lại chính là bạn thanh mai trúc mã với anh trước khi anh quen Junhui thì anh cũng đã có một chút tình cảm với cậu bạn này.

   Nói một chút về chuyện của hai người này thì là nhà Wonwoo và nhà cậu bạn này - Lee Jungmin trước đây là hàng xóm của nhau nên hai người này quen biết từ nhỏ và chơi rất thân. Đến khi được 13 tuổi thì Wonwoo nhận ra mình thích người bạn này, không phải thích theo kiểu bạn bè nữa mà nó giống như tình yêu vậy nhưng anh lại giấu và không nói cho cậu ấy biết. Sau đợt đó khoảng hơn 1 năm thì cậu ấy theo bố mẹ chuyển sang Mỹ học do bố cậu ấy bị chuyển công tác, nên tình cảm của Wonwoo cũng bị chôn vùi theo năm tháng.

   Nói Wonwoo và Junhui quen nhau từ nhỏ cũng không đúng vì họ chỉ gặp nhau một vài lần khi hai mẹ facetime với nhau nên chỉ như là biết mặt chứ cũng không tiếp xúc nhiều, sau này ba Junhui hay có những chuyến công tác ngắn ở Hàn liền dẫn cậu theo thế là cho hai người gặp nhau nhiều hơn rồi cứ thế cả hai có tình cảm với nhau nhưng khoảng thời gian này cậu bạn Lee Jungmin đã sang Mỹ rồi nên Junhui cũng không biết cậu ta.

   Nay cậu bạn kia quay lại Junhui cũng không biết tại sao Wonwoo lại có phản ứng lại như vậy, Junhui có lay tay Wonwoo hỏi nhưng bạn lớn bảo không sao nên em cũng bỏ qua. Wonwoo khi gặp lại người bạn này thì cũng chỉ bất ngờ thôi bởi thời gian trôi qua cũng quá lâu rồi, tình cảm của anh hiện tại cũng không còn bây giờ trong tim anh chỉ có Junhui mà thôi. 

   Ngẩn ngơ mãi cuối cùng cũng hết tiết học, hai bạn trẻ vừa cất sách vở đang định xuống căng tin để lấp đầy cái bụng rỗng vì sáng dậy muộn nên chưa kịp bỏ bụng cái gì mà đã phải đi học thì từ đâu có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

'' Wonwoo à, cậu còn nhớ mình chứ?'' à thì người đó chính là Lee Jungmin bạn thanh mai trúc mã với Wonwoo rồi.

'' Ừ, mình vẫn nhớ cậu Jungmin'' Wonwoo không mặn không nhạt đáp.

   Junhui thấy Wonwoo đáp vậy liền cảm thấy ngạc nhiên, sao bạn lớn nhà mình lại quen cậu bạn mới này. Nhưng thắc mắc thì thắc mắc Junhui cũng không muốn hỏi Wonwoo làm gì tại đang ở trường mà mọi người vẫn chưa biết mối quan hệ của hai người nên có gì về nhà rồi hỏi cũng được. 

'' Cậu đi xuống căng tin hả, cho mình đi với nha'' người kia lại tiếp tục nói.

'' Ừm, cũng được đi thôi''

'' Junhui, đi nào'' Wonwoo quay sang nói với Junhui.

'' Ừ''

'' Bạn này là bạn cậu hả Wonwoo'' Jungmin thấy Wonwoo quay sang nói với Junhui thì cũng hỏi lại.

'' Đúng vậy''

'' Chào cậu, mình là Lee Jungmin bạn từ nhỏ của Wonwoo'' nghe Wonwoo bảo là bạn mình Jungmin liền quay sang chào Junhui.

'' Chào cậu, mình là Junhui'' khi nghe đến câu bạn từ nhỏ của Wonwoo, Junhui liền cảm thấy không mấy vui vẻ nhưng cũng lịch sự đáp lại.

'' Chúng ta xuống căng tin thôi'' Wonwoo cắt ngang.

   Vừa xuống căng tin cả ba người đã bị chú ý, bình thường Wonwoo với Junhui đi với nhau mọi người nhìn cũng quen rồi, nay có thêm một cậu bạn đi bên cạnh Wonwoo lại còn cười nói vui vẻ tất cả đều thắc mắc người này là ai. Dù Junhui và Wonwoo không công khai yêu nhau nhưng cả trường đều đấy thuyền cặp này nên tất cả đều cảm thấy khó chịu.

'' Junhui ah, bên này'' hội anh lớn khi thấy hai người xuống liền gọi lớn.

'' Bạn ra đó đi mình đi lấy đồ ăn cho'' Wonwoo bảo Junhui ra đó trước còn mình đi lấy đồ ăn cùng cái đuôi vừa được hình thành.

'' Ừm''

'' Ai vậy em?'' những con người buôn chuyện xuyên quốc gia khi thấy cảnh vừa rồi thấy Junhui ngồi xuống liền kéo em lại hỏi.

'' Thấy giới thiệu với em là bạn từ nhỏ của Wonwoo, nhưng trước đây không thấy Wonwoo nhắc tới, haizz'' Junhui thở dài đáp.

'' Nhìn kiểu thằng bé này thích Wonwoo là cái chắc'' Choi Seungcheol phán một câu xanh rờn.

'' Im cái mồm thối lại đi, định đốt nhà em nó à'' Jeonghan đánh nhẹ một cái vào tay người bên cạnh. Bị Jeonghan đánh Seungcheol liền ngậm ngùi bịt mồm lại.

'' Không sao đâu anh, em cũng nghĩ thế mà" Junhui liền giải vây.

'' Em đừng nghĩ bậy, Wonwoo nó sẽ không bỏ em đâu'' Jisoo an ủi.

   Jisoo vừa nói xong thì hai người kia lấy đồ ăn quay lại.

'' Chào mọi người, em là Lee Jungmin bạn của Wonwoo ạ'' vừa ngồi xuống Jungmin liền chào đàn anh.

'' Ừ, chào em'' Jisoo - người con hiền từ của chúa đáp, trong khi hai cậu bạn ngồi cạnh không mấy thích người mới tới này.

'' Ăn đi mọi người ơi'' Junhui lên tiếng khi thấy hai ông anh cả cứ khó chịu liếc liếc người ta mãi.

'' Này, bạn ăn nhiều vào'' Wonwoo vừa gắp cho Junhui một miếng thịt vừa nói.

'' Cho mình nữa'' Jungmin thấy thế cũng mè nheo mà đòi.

'' Mình chỉ cho Junhui thôi, cậu tự ăn của cậu đi'' Wonwoo lạnh lùng đáp.

   Thấy Wonwoo đáp như vậy, Jungmin có chút hụt hẫng còn Junhui thì cảm thấy trong lòng một cỗ ngọt ngào dâng lên. Mọi người cũng nhanh chóng ăn cho xong phần của mình để lên lớp học tiếp. Sau 7749 tiết học mệt mỏi thì mọi người cũng được tha khi tiếng chuông cuối cùng trong ngày reo lên 1 tiếng dài.



[Wonhui]Tình Yêu Của Đôi Chim CuWhere stories live. Discover now