Tuyết và cúc vạn thọ (1) - #SonnyBan

Trong rừng phủ tuyết trắng xóa, trời tối đen như mực, lạnh đến mức thở cũng khó khăn. Có bàn chân dẫm mạnh trên lớp tuyết dày. Một cuộc vượt ngục. Người cầm đầu là Alban. Bọn họ thành công trèo qua hàng rào bảo vệ, chạy theo con ngách hẹp để cố gắng thoát sự truy đuổi của cảnh sát. Trong đêm tối, những tiếng bước chân dồn dập, hơi thở đứt quãng. Từ phía sau là ánh sáng lập lòe của đèn pin, tiếng chó sủa không ngớt.

ĐOÀNG!

Người bên cạnh Alban ngã gục xuống. Máu hắn vấy lên tuyết trắng tinh. Cảnh sát đã được phép dùng súng để khống chế. Tất cả đã sẵn sàng bắn chết nếu cậu không cẩn thận. Alban chợt cảm thấy sợ hãi, cứ thế dốc sức chạy thật nhanh. Cậu chẳng quẳng đầu lại, bỏ mặc tất cả những người đằng sau. Alban chẳng còn cảm thấy lạnh nữa, cơ thể đã mất hết cảm giác, như một cố máy được nhận một mệnh lệnh duy nhất là phải sống.

Chẳng biết cho đến bao lâu sau, Alban chạy đến ven biển, cậu ngả người lên thành một chiếc ghế đá, đớp lấy đớp để từng ngụm oxi. Tuyết rơi trắng xóa mặt đường. Cái buốt giá khiến đầu cậu choáng váng, đôi mắt mờ đục một màu trắng cô độc. Lúc này Alban mặc độc bộ quần áo mỏng tanh, nhưng người chẳng thèm đếm xỉa gì nữa. Cậu mỉm cười đau khổ, nhắm nghiền mắt. Kệ cho tuyết không ngừng rơi buốt đến từng thớ thịt. Buốt. Thực sự rất buốt.

Cậu ước rằng 5 giây nhắm mắt sẽ dài như 5 năm, cảm giác bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi. Vì chỉ cần mở mắt một cái, ngay lập tức sẽ bị kéo vào sự đau khổ giày vò không hồi kết. Rồi cậu lại nghĩ. Vậy thôi cũng được, trước khi đau đớn khiến Alban điên lên, cậu tự kết liễu đời mình.

Bịch.

Một người ngồi xuống cạnh cậu. Hương cúc nhè nhẹ vờn trên mũi Alban. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, mùi hương này thật dễ chịu.

Có tiếng sột soạt. Alban cảm nhận được hương thơm theo từng cử động của người đó mà vương lại trong không khí.

“Này cậu gì ơi….”

Alban cứng đầu nhắm nghiền mắt vờ như ngủ.

"Cậu. gì. ơi."

Cái người đó đột nhiên dí sát vào tai cậu, thì thầm rõ từng từ một. Giọng người này nhẹ nhàng nhưng vô cùng điềm tĩnh, khiến cậu không chịu được nhột đến nổi ra gà. Alban vô thức giật nảy mình, mở mắt nhìn cái tên không sợ chết này.

“Anh gọi tôi?”

Trước mặt cậu là một thanh niên tóc vàng, trên đầu còn vương tuyết trắng. Trái ngược với cậu, thanh niên này mặc tận 3,4 lớp áo dày trông thật ấm áp. Y như nụ cười của anh.

“Xin lỗi vì đánh thức cậu dậy nhé. Tôi xin lỗi….” – Anh cười. Một nụ cười mà Alban cho rằng chắc chắn của một người nhẹ dạ cả tin. Ngây ngô và ngốc nghếch. Sonny tay mân mê hai vạt áo làm như vẻ biết lỗi.

Alban bật cười. Người như anh cũng đã không xứng ngồi chung nơi với cậu quý tử này, chứ đừng nói tới anh làm phiền cậu ngủ.

“Cậu không có nơi nào để đi sao?”

Câu hỏi của Sonny khiến nụ cười trên miệng cậu vụt tắt. Cậu cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề. Cậu đang nghĩ gì thế? Lòng tự trọng? Người như cậu mà còn cần cái đó nữa sao? Dẹp hết đi!

"Đúng thì sao nào? Vậy cậu trai tốt bụng đây sẽ cho tôi ở nhờ ư?" Alban ngả ngớn, chống tay nhìn qua Sonny, giọng bông đùa cợt nhả.

“Được chứ! Tôi sẽ cho cậu ở nhờ.” Sonny vẫn nở nụ cười trên môi rồi bất chợt nắm tay Alban, bàn tay cậu lạnh ngắt.

Alban giật mình, cậu đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ tìm nỗi hơi ấm này từ một ai nữa. Mỗi đêm trôi qua trong tù hiu quạnh chỉ toàn gợi lại ký ức đau khổ. Giữa gió đông tuyết phủ mù mịt như bây giờ, cái nắm tay này đã đem chồi xuân trong lòng cậu nảy mầm.

Trái tim cô đơn vì đó mà cũng dần tan chảy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 13, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Sonnyban fanfic ] Tuyết và Cúc vạn thọWhere stories live. Discover now