Chap 1

2.7K 208 6
                                    

🌹🦁🐰🌹

1

Sau tiết tự học 9 giờ tối, cậu phải đi ngang qua nơi này. Con ngõ nhỏ hẹp này, Tiêu Chiến nhắm mắt lại đi cũng sẽ không đụng phải thứ gì. Cậu dừng bước dưới một gốc cây ngô đồng tuyệt đẹp, nhìn về phía cửa sổ nhỏ bị cành cây che khuất kia. Bức màn màu xanh nhạt, ánh sáng ấm áp.

Chín giờ đối với chốn nhỏ mà nói là đã khuya rồi. Bốn phía im ắng, mùa thu không nóng không lạnh, ngay cả gió thổi đến cũng có nhiệt độ thích hợp.

Tiêu Chiến dừng chân nhìn trong chốc lát, tiếp tục đi về phía trước vô cùng vui vẻ, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm từ mới hôm nay.

Tiệm cắt tóc của Lão Viên vẫn chưa đóng cửa, bên trong có người đang chơi mạt chược. Mèo đen nhỏ vẫy đuôi, đôi mắt màu hổ phách nheo lại.

"Song Kiện!" Tiêu Chiến kêu mèo đen nhỏ.

Tên này là Tiêu Chiến đặt, bởi vì nó lớn lên giống như cục than cacbon, liên kết đôi carbon-carbon a.

Sắc trời tối, mèo đen nhỏ nhìn nhìn Tiêu Chiến, tai cụp về sau, nhanh như chớp đi vào tiệm cắt tóc.

Lúc mèo sợ hãi sẽ vểnh tai ra sau, thường được gọi là "tai máy bay". Tiêu Chiến thích mèo, đương nhiên biết, "Thấy gì vậy." cậu lẩm bẩm nhìn thoáng qua phía sau.

Chẳng có gì cả.

Cũng không có đèn đường.

Tiêu Chiến hơi đói, bước nhanh hơn đi về nhà. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu luôn cảm giác có người đi theo cậu.

Thử hỏi có nam sinh cấp 3 nào chưa từng xem mấy quyển tiểu thuyết trinh thám bí ẩn đâu, vừa lúc, Tiêu Chiến mới xem xong một quyển《Thập Tông Tội》. Lúc này đang nghi thần nghi quỷ cảm giác rất có khả năng gặp phải sát nhân cuồng kỳ kỳ quái quái, cắt rời cậu rồi vứt xác.

Tiêu Chiến nuốt nuốt nước bọt, ra vẻ bình tĩnh quẹo vào một con hẻm nhỏ gần đó.

Đây là khoảng trống giữa hai tòa nhà nhỏ, có tường bao quanh hai bên.

Trời thu khô mát, trên mặt đất cũng sạch sẽ.

Tiêu Chiến núp trong hẻm nhỏ lẳng lặng đợi một lát, sau đó chậm rãi thò đầu ra nhìn bên ngoài, nhìn phương hướng nguyên bản phía sau cậu.

Vẫn vắng vẻ không một bóng người, đèn của cửa hàng nhỏ gần đây cũng tối sầm. Tầm mắt trở nên kém hơn, Tiêu Chiến chỉ xem như mình nghĩ nhiều. Thở phào một hơi đi ra khỏi ngõ nhỏ, cậu chỉnh lại cặp sách đi về phía trước, cắm đầu đụng phải một người.

"Xin lỗi xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Người nọ chậm rãi nhếch môi, cười, "Nhường đường."

Tiêu Chiến đồng ý, nghiêng người nhường chỗ cho hắn.

Nhưng người kia cố tình đi qua cọ vai cậu.

Cọ xát như có như không, khiến Tiêu Chiến nổi da gà cả người. Nếu nói theo hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì, thì trên người người này có sát khí.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hư chủng - yansui95Where stories live. Discover now