mì gói

605 29 0
                                    

có một bữa nọ, tui đói bụng, quay qua than với người yêu :

-niki ơii, em đói bụng quá òo

rồi anh người yêu cũng quay lại trả lời tui rằng :

- đói hả? vậy đi nấu mì gói ăn nha?

ừ thì rồi tui cũng dạ vâng đồng ý, ủa nhưng mà tui tưởng anh nấu cho tui ăn mà, sao giờ tự nhiên một người nấu một người đứng nhìn vậy???

- anh, anh nấu đii

- thôi em nấu đi, em nấu ngon nhất màa

rồi cứ cho là tui dễ dãi đi, xắn tay áo lên bắt đầu nấu mì, mọi chuyện sẽ vẫn êm đẹp nếu như lúc ăn người ấy không thốt lên một câu :

-sao mặn dữ z

ủa alo?? nãy anh còn kiu tui là nấu ngon nhất mà??

-ủa z lúc nãy em kiu anh nấu sao anh không nấu rồi giờ chê

tui giận rồi! quay qua chỗ khác ngồi ăn tiếp

xong cái người ta cũng mom men lại gần
- em giận anh hả??

- giận gì đâu? ai giận?

- thôi anh xin lỗi mà, anh lỡ miệng vậy thôi chứ em nấu gì cũng ngon hết á, lần sau để anh nấu nha

- thôi nãy anh còn khen tui nấu ngon nhất, rồi cái giờ chê, tui hiền quá hả

định bụng là sẽ giận lâu một chút cho vui, nhưng mà đằng ấy cứ xấn xấn tới hun vào má tui thì chịu sao nỗi, đành phải chấp nhận rồi xử lí tiếp cái bụng đói này

xong rồi thì lên phòng ôm nhau ngủ tới sáng thôi

vậy đó tụi tui toàn giận dỗi mấy chuyện không đâu thôi, nhưng mà được cái là người còn lại sẽ dỗ dành dù chuyện đó nó xàm thiệt

bởi vậy, yêu nhau mà một ngày bình yên là chịu không có nỗi hay sao á? tui cũng không hiểu nữa.

| tiny love | • niki Where stories live. Discover now