Chương 59: NT 12: Hạ Ấm (12)

3K 80 1
                                    

Lúc tròn chín tháng tuổi thì Lạc Mộ Hướng và Lạc Hướng Du đã biết kêu cha, mẹ rồi. Tiếng gọi mẹ ơi đầu tiên là của Lạc Mộ Hướng.

Hôm đó là thứ bảy, Hướng Noãn không bận việc nên có lên phòng nhảy luyện khiêu vũ. Tuy mang thai sinh đôi nhưng dáng người sau khi sinh của cô không bị ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là dù sao cô cũng đã ngừng việc luyện khiêu vũ cả năm trời rồi, cô thật sự thích khiêu vũ lắm, không những có lợi cho cơ thể mà còn trang trị cho bản thân một loại khí chất xuất chúng nữa và điều quan trọng nhất là việc được khiêu vũ khiến cô cảm thấy tràn trề sinh lực, vui vẻ, tự tại.

Lạc Hạ cũng không tăng ca mà ở nhà chăm sóc hai đứa nhóc. Lúc Hướng Noãn đi khiêu vũ, anh bèn đẩy xe nôi có hai đứa nhóc đến phòng tập nhảy nhìn Hướng Noãn khiêu vũ.

Trước khi Hướng Noãn chính thức khiêu vũ phải làm nóng người, làm nóng người xong thì đi đến ôm ôm hôn hôn hai cục cưng một chút rồi mới trở về. Cô búi cao mái tóc của mình lên, trên người mặc một chiếc áo hoodie tím và mang một chiếc quần đen bó sát, chân còn mang thêm giày nhảy chuyên nghiệp bằng vải.

Cô bật nhạc, bắt đầu chuyển động cơ thể theo giai điệu đang được phát. Lạc Hạ cũng bật máy ảnh mình mang lên, chuyển sang chế độ quay, nhìn rồi chụp vợ mình qua khung ảnh. Anh tươi cười, nhìn không chớp mắt, giống như muốn đem khoảnh khắc giản dị ấm áp ấy ghi khắc cả đời.

Lúc chụp cô, Lạc Hạ vô tình phát hiện cô công chúa nhỏ nằm trong nôi cũng đang lắc lư theo âm nhạc, anh cảm thấy rất thú vị, tiện tay chụp lại một hai tấm ảnh cho bé nhóc. Đợi đến khi Hướng Noãn nhảy hết một điệu nhảy, Lạc Hạ nói với Lạc Mộ Hướng đang ngồi trên đùi mình và Lạc Hướng Du đang nằm trong xe nôi: "Niên Niên, Tuế Tuế, hai đứa thấy mẹ nhảy có đẹp không?"

Lạc Mộ Hướng giống như nghe được cái gì đó, bất ngờ cất tiếng: "M,Mẹ....."

Lạc Hạ ngạc nhiên, hơi sững sờ nhìn con trai mình.

Anh thử nói lại: "Niên Niên, gọi mẹ đi con."

Lạc Mộ Hướng: "M,mẹ....mẹ....."

Hướng Noãn vừa tắt nhạc đã nghe thấy tiếng gọi mẹ này của con trai. Cô nhìn sang đây ngay, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn, cả cơ thể hơi cứng nhắc, trong chớp mắt, cô vội vã đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt Lạc Hạ, giọng nói vừa run vừa hưng phấn mong chờ nói: "Niên Niên, con kêu thêm tiếng nữa đi."

Lạc Mộ Hướng cười tươi tới mức chả thấy mắt đâu, cậu bé vỗ vỗ cái tay hơi cao giọng: "Mẹ, mẹ."

Đôi mắt Hướng Noãn thoáng chốc đỏ bừng, tim đập mạnh giống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi.

Cô ôm con, hôn lên khuôn mặt mềm mại của bé, giọng nói tràn ngập sự vui vẻ: "A Hạ, Niên Niên gọi em rồi kia, con gọi em là mẹ."

Lạc Hạ thu một đoạn video này lại, anh cũng vui vẻ lắm, sau khi bế con gái và quay trở lại còn hôn con trai một cái, không quên cả việc hôn một bên má Hướng Noãn,. sung sướng đáp lời cô: "Ừ, anh nghe thấy rồi."

Anh cúi đầu, dịu dàng nhìn cô công chúa nhỏ đang bận ngậm ngón tay trong lòng mình, anh hỏi một cách dịu dàng: "Con gái, đến bao giờ con mới định gọi mẹ đây?"

Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh ánh nước của mình, đột nhiên cười với Lạc Hạ một cái, một nụ cười vừa rạng rỡ vừa trong sáng.

Lạc Hạ bị vẻ đáng yêu của bé làm cho sững sờ trong chốc lát, dịu dàng hôn trán bé: "Ngoan, phải nhanh học theo anh trai đó nhé." Anh lẩm bẩm.

Anh trai con đã biết gọi mẹ rồi kia kìa.

Hướng Noãn cười cong đôi mắt hạnh, nói đỡ cho con gái: "Không vội, Tuế Tuế của chúng ta chỉ là gọi cha, mẹ muộn hơn anh trai một chút thôi đúng không nè, bé yêu?"

Lạc Hướng Du vươn tay về phía Hướng Noãn, ý muốn được mẹ ôm. Hướng Noãn không có cách nào vừa ôm được con trai vừa ôm được con gái, chỉ có thể nói Lạc Hạ đặt máy ảnh xuống rồi ôm con trai giúp mình rồi lại bế con gái từ tay chồng mình.

Lạc Hướng Du được Hướng Noãn bế rồi thì lại tiếp tục công việc ngậm ngón tay của mình. Cô bé bất ngờ giữ đồng hồ trên cổ tay Lạc Hạ, chắc có lẽ là vì kim đồng hồ kim loại trong mặt đồng hồ đã hấp dẫn được sự chú ý của nhóc, cô gái nhỏ nghiêm túc nghiền ngẫm đồng hồ của Lạc Hạ, thậm chí còn muốn nắm hết cái đồng hồ của anh qua xem.

Hướng Noãn bị nhóc chọc cười, nói với con gái: "Con kêu cha một tiếng, kêu một tiếng rồi mẹ sẽ lấy đồng hồ cho con chơi."

Vốn dĩ Hướng Noãn cũng chỉ nói đùa thế thôi, không trông đợi việc con gái thật sự hiểu và kêu được một tiếng cha hay mẹ, nhưng bất ngờ thay, giọng nói bập bẹ nhẹ nhàng của Lạc Hướng Du vang lên: "Cha...Cha..."

"Cha...."

Giọng của nhóc Lạc Hướng Du khiến tim Lạc Hạ đập lỡ một nhịp, anh ngẩn ngơ nhìn con gái mà nhóc ấy cũng đang chăm chú nhìn anh, đôi mắt long lanh xinh đẹp sáng bừng, khi cười lên trông đặc biệt đáng yêu.

TÀNG HẠ - Ngải NgưWhere stories live. Discover now