Chương 9

1K 71 19
                                    

-Ba ơi…con xin lỗi…hic…con xin lỗi mà.

-JungMin ngoan, không sao mà con, để từ từ ba nói cho papa hiểu, con đừng lo.

Jungkook cũng không biết làm sao với Jimin hiện tại nữa, bây giờ muốn JungMin rời khỏi nhà, hắn làm sao có thể yên tâm, mà nếu JungMin ở lại, Jimin nhất định sẽ đi mất. Hắn nhắm tịt mắt lại vài giây để bình tĩnh, nhận ra ba mình đang mệt mỏi, JungMin cũng hiểu mọi chuyện đã trầm trọng lắm rồi.

-Ba ơi, hay con về ở với mẹ nhé, con không muốn ba khó xử đâu.

-Không được JungMin, ba con ta sống chung với nhau mười tám năm, sao có thể nói đi là đi. Con đừng nghĩ nhiều, ba lo được mà.

-Không đâu, papa nếu còn kích động sẽ nguy hiểm lắm, với cả là mẹ của con mà, con ở cùng mẹ nhất định sẽ ổn, ba đừng lo.

Jungkook nhìn JungMin không biết nói gì, hắn ghét cái bộ dạng hiểu chuyện này của JungMin vô cùng, nó làm tâm can người làm ba như hắn quặn thắt, trái tim đau đớn không thôi. Jungkook xoa đầu JungMin mà hỏi một câu đáng lẽ ra hắn phải hỏi từ rất lâu rồi.

-JungMin, con có ổn không con?

JungMin nhìn vào ánh mắt của Jungkook, sự vụn vỡ từ sâu bên trong đều hiện lên rõ, Jungkook dang tay ôm JungMin vào lòng mà vỗ về.

-Ba ơi…JungMin không muốn lớn nữa…hic…JungMin chỉ muốn làm một cậu nhóc quậy phá được ba Jungkook và papa yêu thương thôi…ba ơi…con mệt…con mệt thật rồi…con phải làm sao đây…

Jungkook cũng khóc theo đứa con nhỏ của mình, chuyện này lỗi của hắn cũng không ít, giờ hắn cũng đã vào ngõ cụt rồi, hắn hết cách thật rồi.

–---

-Anh xin lỗi YuMin, có lẽ phải để JungMin sang nhà em ở ít hôm. Jimin đang không khỏe, tâm trạng rất dễ kích động, e là…

"Ở cùng JungMin sao lại kích động, có chuyện gì sao Jungkook?"

Jungkook đắn đo không biết làm sao để nói cho YuMin hiểu, với tâm thế của người làm mẹ, nếu để YuMin biết chuyện, chắc chắn sẽ có thêm rắc rối, JungMin cũng bảo hãy giữ bí mật chuyện này, cậu lo papa sẽ vì mình mà bệnh nặng hơn.

"Thôi được rồi, cứ để con ở đêm nay, sáng mai em sang đón là được."

-Để anh đưa con sang, làm phiền em qua đây nữa.

"Không phải anh bảo Jimin đang không khỏe sao, ở nhà chăm cậu ấy đi, em sang đón con rồi sẽ đi liền."

-YuMin, cảm ơn em nhé.

–---

JungMin đã sớm thu xếp quần áo của mình, cậu nhẹ nhàng sang phòng hai em để nhìn chúng một chút, sắp xa nhau rồi, không biết đến khi nào mới có thể trở lại, cậu sẽ nhớ hai cô công chúa nhỏ đến chết mất.

-Hai đứa ở nhà ngoan nhé, phải nghe lời papa, ngày mai anh hai phải đi rồi.

-Anh hai đi đâu thế?

-MinJi, em chưa ngủ sao?

Thế là một lớn một nhỏ ra vườn cùng nhau trò chuyện. MinJi thân với JungMin hơn Ji Eun, cũng vì thế khi mọi chuyện xảy ra, cô bé chọn cách im lặng, không đả kích cũng không đồng tình với JungMin.

FOR YOU 2 [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ