Chương 8: Rốt cuộc là ai thú ai

Start from the beginning
                                    

Tề Vân Châu bật cười ha ha, hắn cười đến sắp hụt hơi, vội vàng sửa chữa câu nói của Lâm Như Ý: "Ta đồng ý gả đến nhà ngươi rồi thì ngươi cũng nên lui một bước, nên gọi ta là tướng công, ta gọi ngươi là nương tử mới đúng."

Tề Vân Châu không nói mấy lời thô tục như ở trên giường là ta thao ngươi, cho nên ta nên là tướng công, mà cứ như đang buôn bán với y, ta cho ngươi một cân, ngươi cũng nên nhường cho ta mấy lạng, phương thức ôn hòa như vậy quả nhiên làm tê liệt Lâm Như Ý.

"Được rồi, vậy, tướng công..." Vừa nói ra miệng, Lâm Như Ý lại nhớ tới tối hôm qua dường như đã gọi Tề Vân Châu như vậy, gương mặt không khỏi đỏ lên vài phần.

"Nương tử." Tề Vân Châu sảng khoái đáp lại, đồng thời bởi vì câu nói này mà thứ vốn cứng rắn của hắn lại "chào cờ", hắn lật chăn lên, ôm Lâm Như Ý trần trụi xoa xoa, hơi thở nóng hổi phun lên mặt y, vội vàng nói: "Nương tử, để tướng công thao một lần nào."

Tối hôm qua hai người đã thân thiết da thịt, điên loan đảo phượng một đêm, trong lòng Lâm Như Ý còn có chút kháng cự nhưng cơ thể đã quen thuộc loại thân mật này, tay Tề Vân Châu vừa sờ lên, chân liền tự động tách ra, mặc cho hắn quấy thẳng hoa tâm, trong hoa huyệt còn có tinh dịch khô cạn tối qua, bị Tề Vân Châu xoa nắn một lúc lại lập tức chảy nước. Tề Vân Châu hưng phấn đè lên người Lâm Như Ý, vừa hôn môi vừa mở đùi y ra, thắt lưng hạ xuống hung ác đi thẳng vào.

"A a~" Lâm Như Ý nhịn không được lắc đầu sợ hãi rên rỉ, vừa thống khổ vừa thống khoái, y không đẩy người phía trên được liền cắn cánh tay Tề Vân Châu, nắm lấy thắt lưng hắn, việc này với Tề Vân Châu mà nói không khác gì gãi ngứa, cũng chỉ là sức lực của mèo con vừa mới mở mắt, ngược lại làm cho Tề Vân Châu càng hứng hơn, cúi đầu ngậm đầu vú của y, tùy ý cắt hút đùa bỡn.

Lâm Như Ý cảm thấy ngứa ngáy, rồi lại thoải mái như rơi xuống mây mù, huyệt nhỏ bọc chặt lấy cây côn thịt thô dài kia, hưởng thụ lửa nóng của hắn. Thậm chí co rụt lại thúc giục động tác của đối phương nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút, Lâm Như Ý không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể xoay người, giống như trốn tránh, lại giống như nghênh hợp. Điều này giống như đang cổ vũ Tề Vân Châu, hắn nâng đùi của Lâm Như Ý lên, ngồi quỳ giữa hai chân y càn rỡ va chạm, một tay xoa vú y một tay xoa xoa âm đế của y.

Khoái cảm từ ma sát, sự tê dại của đầu vú, sự đè ép từ ngứa ngáy khiến Lâm Như Ý không nhịn được bật khóc kéo chặt người phía trên, đây chính là chuyện giường chiếu giữa vợ chồng sao? Quả nhiên làm cho người ta điên cuồng, làm cho người ta mê muội.

Sau một trận cao trào khiến người ta hít thở không thông, người Lâm Như Ý đầy mồ hôi nằm trong lòng Tề Vân Châu, y không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy ấm áp đáng tin cậy, không khỏi thở dài thỏa mãn, duỗi thắt lưng như mèo.

"Nấu cháo phi lê cá cho ngươi uống được không?" Tất nhiên là Tề Vân Châu thỏa mãn hơn y nhiều, cuối cùng cũng được ôm mỹ nhân về, trong lòng đang vô cùng đắc ý. Ôm giai nhân trong lòng lại hận không thể chờ mặt trời lặn một lần nữa nhưng trong lòng rốt cuộc còn nhớ đến chuyện cơ thể Lâm Như Ý, chỉ dùng ngón tay cắm vào huyệt y nhẹ nhàng khuấy động chứ không lăn lộn thêm nữa, hắn dịu dàng hôn lên đỉnh đầu Lâm Như Ý: "Chờ ra khỏi cốc, ta sẽ điều dưỡng cơ thể cho ngươi..."

[Song tính] Phúc mãn nhân gianWhere stories live. Discover now