Chương 8: Rốt cuộc là ai thú ai

4.3K 141 7
                                    

Lâm Như Ý cảm thấy trên mặt có thứ gì đó lướt qua, ngứa quá. Y không khỏi giơ tay lên gãi gãi mặt, thế là y liền tỉnh luôn, vừa mở mắt liền thấy Tề Vân Châu đang cười khanh khách nhìn y, tay còn đang bận nghịch trên mặt mình. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn kia, khung cảnh tối hôm qua lập tức dâng lên trong lòng y, Lâm Như Ý lập tức nhắm mắt lại, hàng mi dài bất an rung động.

"Như Ý, mở mắt ra nào." Tề Vân Châu hôn lên bả vai trơn bóng của y, cúi đầu gọi y. Một mặt y cảm thấy chuyện tối hôm qua khiến cho người ta xấu hổ phẫn nộ, một mặt lại muốn trốn tránh hiện thực, không muốn đối mặt với chuyện này.

Tề Vân Châu thấy y giả chết, trong lòng không khỏi buồn cười, tay vẫn vuốt ve trên người y như cũ, còn xấu xa thưởng thức bộ dáng gần như muốn khóc của Lâm Như Ý. Lúc đầu gương mặt này không để lại chút ấn tượng gì với hắn, hắn chỉ cảm thấy nam tử khôi ngô cường tráng như Lâm Như Diệu mà lại có có một đứa em trai xinh đẹp yếu đuối như vậy thì có chút buồn cười nhưng từ sau khi rơi xuống vách núi với y, cùng nhau sống chung, khuôn mặt này càng nhìn càng yêu, nghịch ngợm ngây thơ lại có chút quyến rũ, khiến người ta dù nhìn trăm lần cũng không thấy chán. Đặc biệt là tính cách của y, có chút ngốc nghếch của người đọc sách, lại không thiếu vẻ tinh ranh của thiếu niên, vô cùng đáng yêu. Khác những người mà hắn từng gặp trước kia, giờ phút này Tề Vân Châu chỉ muốn cảm ơn lần gặp nạn này, nếu không đời này sẽ bỏ lỡ y. Nếu vậy đúng là một điều vô cùng tiếc nuối!

"Như Ý, ta đã quyết tâm rồi, chờ chúng ta ra đây ta liền gửi bồ câu truyền thư cho đại ca ngươi, đề nghị kết thông gia với nhà ngươi."

"A!" Rốt cuộc Lâm Như Ý không thể giả vờ được nữa, tay nắm chặt cái chăn khiến nó nhăn nhúm, cơn tức giận không thể kiềm chế được bộc phát: "Ta nói ta là nam tử, sao có thể làm vợ ngươi được chưa?"

"Tại sao không thể? Chuyện thú nam thê ở vùng Phúc Quảng là chuyện rất bình thường." Tề Vân Châu lạnh nhạt nói, cười chất vấn: "Tối hôm qua ta và ngươi đã làm lễ phu thê, đã làm chuyện cá nước thân mật rồi, chẳng lẽ ngươi muốn bội tình bạc nghĩa với ta, không muốn giữ lời hứa?"

"... Ta, tối qua chỉ để giải độc mà thôi!" Lâm Như Ý đỏ mặt tranh luận.

"Đúng vậy, vì giải độc cho ngươi, một người ngây thơ trong sạch như ta bị ngươi phá thân rồi. Ngươi chỉ nghĩ tới giải độc mà không muốn chịu trách nhiệm với ta? Lấy oán báo ơn, đây là đạo làm người của Nhuận An Lâm gia à?"

Cái gì mà người ngây thơ trong sạch, cái gì mà phá thân, Lâm Như nghe vậy liền thấy không được tự nhiên cho lắm nhưng lại nghe hắn đem chuyện Lâm gia ra nói, nói mình giải độc rắn lấy oán báo ơn, kể ra cũng là sự thật, trong lòng y liền xấu hổ, nhất thời không có chủ ý, không khỏi hỏi: "... Vậy hay là ta thú ngươi được không?"

Tất nhiên là không được! Nhưng Tề Vân Châu thấy việc này lại giống như nhận được tin tức tốt thế là ôm cả chăn lẫn Lâm Như Ý vào trong ngực, cười to nói: "Đương nhiên là được, vậy từ bây giờ chúng ta chính là phu thê!"

Lâm Như Ý không nghĩ tới Tề Vân Châu lại có thể đồng ý đề nghị hoang đường này, y liền thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng có chút cảm động, nghĩ thầm Tề Vân Châu tuy là vương gia nhưng lại cam tâm tình nguyện làm thê tử của y, y sợ hãi kêu lên: "... Nương tử."

[Song tính] Phúc mãn nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ