Thẩm Giáng Niên của đêm qua là một tiểu quỷ, Thẩm Giáng Niên của ngày hôm nay là một tiểu tiên nữ.

Lúc trước cũng đau, nhưng đã lâu không đau như vậy. Ngay cả bây giờ, cơn đau vẫn chưa giảm bớt, Thẩm Thanh Hoà thật sự muốn ném mình vào một thế giới vừa không có tiếng động vừa ấm áp mềm mại, thả mình trên dòng nước ấm, để cô hoàn toàn trút bỏ mọi mệt nhọc. Đau bụng kinh thôi là đủ rồi, chỗ mà Thẩm Giáng Niên chạm vào vẫn đau không thể tả, Thẩm Thanh Hoà không muốn cử động, nếu có thể, cô nguyện giờ phút này từ bỏ hít thở.

"Có đỡ hơn chút nào không?" Thẩm Giáng Niên quá biết đau bụng kinh rất kinh khủng, cho dù cử động cũng sẽ đau đến chết đi sống lại, cơn đau này tư thế nào cũng không thể giảm bớt. Thẩm Thanh Hoà hừ một tiếng, coi đó là câu trả lời cho Thẩm Giáng Niên, cô không cảm thấy tốt hơn chút nào, nhưng nếu cô nói vậy, chỉ làm Thẩm Giáng Niên thêm lo.

Lý do để Thẩm Giáng Niên xoa bụng dưới không phải để giảm đau, mà là để biết có người đang cảm thấy có lỗi với hành động của bản thân. Muốn làm chút gì đó để "chuộc tội".

Im lặng một lát, bên tai có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt, tuy rằng không êm tai, nhưng cũng có thể yên tâm, Thẩm Thanh Hoà đột nhiên bất tỉnh tối hôm qua, thật sự khiến Thẩm Giang Niên hoảng sợ. Nhớ đến lời nhắc nhở của Tần Thư, Thẩm Giáng Niên nhẹ giọng hỏi: "Em có nấu cháo, người muốn ăn không?" Thẩm Thanh Hoà yếu ớt lắc đầu.

"Mùi vị chắc không tệ, ăn chút nha?" Giọng điệu ôn nhu mà hỏi.

Thẩm Thanh Hoà vẫn lắc đầu, hai người lại chìm vào im lặng. Thẩm Thanh Hoà vốn là người ít nói, còn Thẩm Giáng Niên vốn dĩ là người lanh miệng, nhưng mà ở trước mặt Thẩm Thanh Hoà cô luôn lép vế, theo như lời dặn dò của Tần Thư, không thể để Thẩm Thanh Hoà ngủ tiếp. Thẩm Giáng Niên cân nhắc, nên nói về cái gì đây, chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, không thể nhắc đến lần nữa. Khoan đã... đột nhiên nhớ đến một chuyện, không thể không nói.

Cần thiết phải nói nhưng mà rất khó mở miệng. Thẩm Giáng Niên vẫn còn lo mấy viên đá nhỏ, nhớ tới vừa rồi cô ôm Thẩm Thanh Hoà mà Thẩm Thanh Hoà lại than đau, cũng không phải đau bụng kinh, mà là ở dưới.... Nghĩ đến cái này, Thẩm Giáng Niên đột nhiên hoảng sợ.

"Thẩm Thanh Hoà..."

"Ừa." Thẩm Thanh Hoà đáp lại như thể khó có thể chịu đựng được, hơi thở run rẩy, cau mày, có chút nản lòng, "Sao không đau chết đi cho rồi." Thẩm Giáng Niên vốn hỏi, nhưng mà lại không dám, đành dỗ dành, "Đừng có nói mấy lời đó, nhịn một chút, qua đi thì tốt rồi, đợi lần này xong, em dẫn người đến bác sĩ Đông Y nha, nghe nói có đơn thuốc rất tốt." Nhưng mà cơn đau hiện tại phải làm sao đây? Thẩm Giáng Niên mồ hôi nhễ nhại nghĩ mãi không ra, đã lâu rồi cô không lo lắng như vậy.

Nếu có thể, Thẩm Giáng Niên sẵn sàng chịu mọi đau khổ của Thẩm Thanh Hoà lúc này, miễn là cô ấy khỏe.

Chờ Thẩm Thanh Hoà đi vệ sinh xong, lần này Thẩm Giáng Niên dìu Thẩm Thanh Hoà đi vào trong phòng ngủ, vì sợ trong phòng khách có gió thổi. Đến phòng ngủ, Thẩm Giáng Niên ôn nhủ hỏi, "Có cần em xoa nữa không?" Thẩm Thanh Hoà ậm ừ, không mở mắt, Thẩm Giáng Niên cho là cô ấy đã đồng ý, bàn tay nhẹ nhàng xoa. Tiếng than nhẹ của Thẩm Thanh Hoà bị đè nén khiến Thẩm Giáng Niên đau lòng. Không lâu sau, Thẩm Thanh Hoà lại ngủ thiếp đi trong vòng tay của cô, Thẩm Giáng Niên thực sự không đành lòng đánh thức người dậy, để rồi lại bị cơn đau hành hạ.

[BHTT][EDIT] CHINH PHỤC TRÊN ĐẦU LƯỠI - BẠCH NƯƠNG TỬWhere stories live. Discover now