🍇Chương 70‐2🍇

Comincia dall'inizio
                                    

Phải kìm nén làm cô muốn rơi nước mắt.

Cố vấn tâm lý à. . .

Cô vẫn cho rằng nguyên chủ chỉ là một người trầm mặc ít nói còn nhát gan, không có bạn bè, nên sinh hoạt cũng rất đơn giản. Nhưng theo tập tranh kia, cô từng chút từng chút phát hiện, sự tình không phải như thế.

Cô siết chặt tay, móng tay như muốn đâm sâu vào lòng bàn tay, trên mặt cô vẫn điềm nhiên như không có việc gì mà cười: "Vậy cậu có phương thức liên lạc với Thạch lão sư không? Tôi cũng rất muốn tìm cô ấy, muốn một lần nữa liên lạc với cô ấy."

Đàm Thanh Thanh nghĩ nghĩ: "Hình như Triệu Thiến cũng làm giáo viên ở trường học đó, để tôi giúp cậu hỏi!"

"Ân, cám ơn a."

Sau khi đưa Đàm Thanh Thanh đến nơi, đóng cửa xe, Khương Tân Tân giữ nguyên nụ cười, giờ phút này không chút biểu tình: "Về nhà đi."

Cô đã giải mã được lúc cao trung nguyên chủ đã xảy ra chuyện gì.

Trên đường đi, trong đầu Khương Tân Tân lướt qua vô số cái khả năng, đèn đường từ cửa sổ xe chiếu vào, cô ngồi ở phía sau xe, chợt tối chợt sáng.

. . .

Đến biệt thự Chu gia, Khương Tân Tân không có lập tức xuống xe, mà một mình ngồi ở ghế sau xe thật lâu, lái xe cẩn thận nhắc nhở, lúc này mới đẩy cửa xe ra, cô đi về phía cửa chính, thấy cái gì đó, đột nhiên dừng chân.

Dưới ánh trăng, dáng người Chu Minh Phong thanh tuấn đang đứng ở đó.

Hình như anh đang chờ cô.

Ánh mắt của anh như trước đây ôn hòa bao dung.

Cái mũi Khương Tân Tân chua chua. Tăng nhanh bước đi, lúc đi lên bậc thang, không thể khống chế được tâm tình của mình, đâm vào ngực anh.

Trong mũi tràn đầy khí tức mát lạnh.

Cô vươn tay ôm chặt eo anh, thần sắc Chu Minh Phong ngơ ngác, sau đó rất nhanh phản ứng kịp, vươn tay ra ôm chặt cô vào lòng, cái cằm để trên đỉnh đầu cô, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, Chu Minh Phong như đã biết tất cả mọi chuyện, qua một lúc lâu, anh đột nhiên nói: "Ai làm cô không vui?"

Khương Tân Tân: "Không có."

Chu Minh Phong: "Có chút cấn."

Khương Tân Tân rời khỏi ngực của anh: "Cấn? Làm sao vậy?"

Chu Minh Phong chỉ chỉ cái mũi của cô "Cái mũi này dài ra, cấn đến tôi."

Anh nói đến câu chuyện Pinocchio?

Khương Tân Tân lấy lại tinh thần, trên mặt mỉm cười nhiều hơn: "Cái gì a. . ."

Chu Minh Phong cũng không miễn cưỡng cô: "Lúc nào muốn nói, nhớ nói với tôi."

"Ân."

"Hôm nay không vui." Chu Minh Phong dừng một chút: "Tôi đưa cô ra ngoài cô?"

Khương Tân Tân cảm thấy buồn bực trong lòng mình đang tụt dốc không phanh, gật đầu đáp ứng: "Được."

Khi Khương Tân Tân trở về, Chu Diễn ở trong phòng nghe thấy âm thanh, cậu thăm dò nhìn thoáng qua, phát hiện Khương Tân Tân vẫn chưa tiến vào, liền xuống lầu, nhìn quanh phòng khách một vòng, cũng không thấy được thân ảnh của cô, cho rằng cô xảy chuyện gì trong gara, liền thay giày mở cửa chính, ai ngờ nhìn thấy cha cậu với cô như muốn đi ra ngoài.

Xuyên thành mẹ kế nam chính thanh xuân vườn trườngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora