Bây giờ lại như vậy…

Lệ Nhiên vẫn có thể nhịn nổi ư?

Trong lúc Lệ Phần còn đang ở bên này hậm hực khó chịu, cậu trai đối diện cũng đang suy tư lời của Sở Trần.

Sở Trần nói có lý, bọn họ lên giường cũng không thể nói được bên nào mới thua thiệt, nhưng mà…

Cậu ta chớp mắt mấy cái, ánh mắt thoáng nghiền ngẫm.

Hai người này ăn mặc quần áo thượng hạng, khí chất cũng không hợp với con phố này. Vừa rồi mấy người ở đây đều nói nếu có thể làm cùng người như vậy tuyệt đối lời to. Cho nên khi một trong hai người đi về phía bọn họ, bọn họ đều rất kích động.

Nhưng ai ngờ…

Thoạt nhìn có tiền như vậy mà keo kiệt thế chứ?

Chơi three some đấy!

Thế mà ba ngàn cũng không chịu!

Nhưng hai người họ thật sự rất đẹp mắt.

Cậu trai thấy Sở Trần nhìn về phía người khác thì sợ Sở Trần đổi ý, vội vàng nói: “Vậy anh trai nói đi, bao nhiêu tiền thì thích hợp?”

Lệ Phần bên cạnh vốn dĩ đang sắp sửa bùng nổ, vừa nghe đến xưng hô “anh trai” này lập tức cảm thấy mí mắt giật giật, mặc kệ tất thảy nói thẳng: “Anh không thích cậu ta, đổi người khác!”

Cậu trai: “!!!”

Sở Trần quay đầu liếc nhìn Lệ Phần, cười khẽ: “Được thôi, nghe lời anh.”

Cậu trai kia nghe vậy thì tức chết, không nhịn được mà cao giọng: “Tôi cũng đã xuống giá rồi, hai người còn muốn thế nào nữa!”

Chỉ có điều, giọng cậu ta đã trực tiếp bị nhấn chìm.

Một người khác linh lợi sáp tới gần: “Chọn em đi chọn em đi, em có thể không lấy tiền!”

“Vậy thì chọn cậu đi.”

Sở Trần quay đầu nhìn về phía cánh cửa cần nghiệm chứng bằng vòng tay thông minh mới có thể mở bên cạnh: “Vào từ đây đúng không?”

“Đúng.”

Cậu trai kia rất sợ Sở Trần và Lệ Phần đổi ý, lập tức đi dùng vòng tay nghiệm chứng, cũng điền số người tiến vào. Cậu ta cười ngượng ngùng: “Mời hai anh vào.”

Sở Trần nhấc chân vào trước.

Lệ Phần ngoài mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: ‘Sở Trần không biết xấu hổ thì thôi đi, sao Lệ Nhiên cũng đồng ý thế… Đây dù sao cũng là thân thể của anh nữa, sao có thể làm bậy như vậy?

Lần này anh không quản không được!

Cùng lắm thì bại lộ thôi!

Anh lập tức điều khiển xe lăn đuổi theo.

Lúc lên tầng, Sở Trần hứng thú dạt dào hỏi cậu trai kia: “Cậu thành niên chưa?”

“Thành niên rồi!”

Cậu trai lập tức khoát tay: “Chỉ có mặt em là trông non vậy thôi. Mặt này tương đối được ưa chuộng, có thể ngụy trang thành học sinh. Tuy nơi này của bọn em đều làm kiểu buôn bán này nhưng chắc chắn không liên quan đến trẻ em vị thành niên, anh cứ yên tâm đi.”

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now