|1|

70 5 0
                                    

Hoang tàn...đổ nát...

Đám cỏ xanh trên thảo nguyên năm nào, cháy rụi thành tro, chỉ còn xơ xác vài ngọn yếu ớt loe hoe, ẩn dưới làn khói đen ngòm kì dị - làn khói bốc từng cột lên cao, phấp phới bay như những bóng ma trong những câu chuyện Thần thoại chuyên dùng hù doạ mấy đứa trẻ. Châu Âu năm đó sụp đổ, khói lửa tang tóc, vương vãi chiến tranh liên miên. Vùng đất được cho là hưng thịnh nhất, sở hữu đội quân tinh nhuệ nhất, sở hữu toà thành kiên cố nhất - Aurora...rồi cũng không thoát khỏi thảm kịch.

Đám quạ đen kêu inh ỏi trên nền trời u ám xám ngắt vừa được tạo thành bởi một trận mưa rào, mùi đất bùn nhão nhoẹt ẩm mốc đã thu hút chúng, nhưng hơn cả là mấy cái xác chết nằm chất thành đống kia. Cái thì không đầu, máu thịt hoà vào nhau lã chã rơi tõm vài dung dịch cô đặc đỏ quánh xuống từng nhành cỏ, cái thì mất tay mất chân, gương mặt dị dạng méo mó há hốc miệng ra vì sự ngạc nhiên quá đỗi trước chiến tranh tàn khốc, cái thì bị moi mất cả hai mắt, mù loà và trên cổ có vết cứa của một thanh gươm bén nhọn, thật ngu xuẩn khi chọn cách tự sát thay vì chiến đấu, và chúng chọn chết như những kẻ đê hèn!

Cờ của vương quốc Aurora cắm đầy, rải rác xung quanh, nhàu nát như mấy miếng giẻ khô, trông dị hợm và thật thê thảm. Mà đằng kia, tiếng tung hô của quân thù, tiếng gào khóc của người dân, vang vọng trời cao, nhưng Merlin hay Chúa và Thánh Thần, cũng chẳng còn cách nào cứu nổi.

Aurora tàn rụi. Đám quạ vừa hào hứng, vừa sà xuống mổ từng đợt vào mấy cái xác chết, chúng thích thú lắm cái mùi hôi hám thối rữa nồng nặc ấy, cấu xé xác người đến nghiện.

Nhưng trong phút chốc, bọn chúng như trông thấy một điều gì đó rất đáng sợ, rất kinh hoàng, liền nhanh chóng đập cánh bay đi, lượn qua lượn lại, phủ kín bầu trời đã chẳng còn chút vệt xanh trong. Mặt trăng dần dần hiện lên, toà thành đốt lửa ăn mừng, mùi thịt nướng thơm phức và những bản hoà ca xướng bằng "tiếng khóc" cũng bắt đầu rải chậm từng nốt đầu tiên.

WangCho Yang trong chiếc áo choàng đen và mũ trùm kín đầu, chỉ lộ ra đúng cánh mũi cao cùng đôi môi với màu son tím sẫm đáng sợ. Cô ta rảo bước, đôi ủng đen ôm sát vào hai chân giẫm lên từng xác chết và máu bắn lên cả chiếc đầm dài, nhưng đó không phải là điều mà cô ta quan tâm.

Cô ta bước đến bên dưới một cái cột cờ thật cao, trên đó đang rũ rượi một cái xác chết.

Cái xác xấu xí vì bị rạch nát gương mặt, méo mó, biến dạng, mùi hôi thối lở loét cũng đã bắt đầu xộc thật mạnh vào hai khoang mũi của WangCho Yang. Cô ta ngước đôi mắt tím thạch anh của mình, dưới màn đêm không sao vây quanh, nó sáng rực như một viên đá quý, nhưng nó lạnh lùng, và nguy hiểm tiềm tàng. Xác chết gục đầu xuống, mái tóc đen nhánh uốn lọn xoăn nhẹ xoã xuống hai bên bầu ngực, trong chiếc đầm trắng nhuốm đầy máu đỏ tươi, cái xác bị thiêu cho đến chết, cột lên trên ngọn cờ đó, và nhắm mắt.

WangCho Yang không nói không rằng, chỉ lặng im, cô ta nhắm chặt hai mắt lại, mặt dây chuyền thập tự lấp lánh trong đêm, màu ánh bạc như màu của những thanh gươm đã biến mất vĩnh viễn trong lịch sử. Bàn tay với làn da ngăm và những chiếc móng được sơn đen vươn ra, miệng cô ta lẩm nhẩm đọc một vài thứ tiếng gì đó. Không phải tiếng Anh, cũng không phải thứ tiếng thông dụng của những thương buôn giàu có, đó là Cổ Ngữ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 08, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic] Độc Dược và Tinh KhiếtWhere stories live. Discover now