Chương IV.

234 23 1
                                    

Không ít người qua chỗ của giáo viên chủ nhiệm để đăng kí sau thông báo , Solar không vội vã như họ mà chỉ ngồi yên mà chơi điện thoại trong gầm bàn , Halilintar thì ngồi một chỗ đọc sách từ đầu giờ đến cuối giờ , yên tĩnh đến lạ thường , không khí này được xua tan khi một nữ sinh nào từ trên trời rớt xuống lại chỗ của họ .
Nữ sinh e dè hỏi : “Tớ xin lỗi nhưng mà…Solar , cậu có muốn ngồi chung với tớ không?”
Solar đang chìm đắm trong điện tử không để ý đến nữ sinh bên cạnh , Halilintar cũng không biết làm gì ngoài làm thinh chờ hồi đáp của Solar .
Solar sau khi giải quyết ván game thì mới miễn cưỡng ngước đầu lên trả lời : “Không ,tôi đã chọn bạn cùng bàn rồi, xin lỗi mong cậu về chỗ cho sắp vào tiết rồi”
Nữ sinh nắm chặt góc váy đến nhăn nhúm , gương mặt thất vọng tràn trề , không biết có phải do tức giận hay không mà khuôn mặt lại đỏ lên như mông khỉ .
Solar dẹp điện thoại của mình vào bàn , không có gì tuyệt vời hơn khi giải quyết được con boss mà mấy hôm nay hành hắn , cảm giác rất sảng khoái .
Halilintar ngây ngốc nhìn vào sách giáo khoa , không biết nhìn ra được gì nhưng trong lòng có chút vui vẻ . Khóe môi vô thức mỉm cười .
Tiết đầu là tiết toán .
Giáo viên bộ môn toán là một ông thầy có vẻ đã có kinh nghiệm dạy lâu năm , mặt thì có nếp nhăn tóc cũng sắp thành ông bụt rồi .
Ở dạo đầu tiết Solar nghe giảng rất nghiêm túc , nhưng chỉ vài phút sau lại nằm lăn ra bàn ngáp ngắn ngáp dài . Halilintar vừa nghe giảng vừa note lại đống công thức rắc rối trên bảng , nhẹ nhàng kẹp vào trang giấy sách .
Giáo viên toán múa quyền trên bảng , học sinh dưới này chẳng mấy nghiêm túc , phần thì là con ngoan trò giỏi , phần thì lười biếng , phần thì bày trò cười đùa .
Tiết học nhàm chán cứ thế trôi đi , đến khi chuông vang lên hết giờ thì giáo viên mới chịu dừng viết trên bảng , trước khi rời khỏi lớp không quên nhắc lớp học bài .
Một tiết học nhưng trong tập của học sinh Solar không có nổi một chữ viết , chỉ là giấy trắng không thôi
Solar tính hết cả rồi đấy , hắn sẽ không chép bài và sau đó hắn sẽ mượn tập Halilintar , như thế có thể gần gũi với cậu ấy thêm một chút nữa .Hehe , ta là thông minh nhất .
“Tớ có thể mượn tập cậu không , Hali?”
Halilintar nhìn xuống cuốn tập của mình mà hơi do dự “Chữ viết của tớ không đẹp , có thể cậu sẽ không nhìn được , xin lỗi cậu”
“Chữ của cậu rất đẹp , dù không đẹp tôi vẫn sẽ mượn mà , ngoài cậu thì tôi không muốn mượn của bất kì ai đâu”
Sau một hồi dằn co thì cuối cùng tập của Hali cũng được đặt trên lãnh thổ bàn Solar , chữ viết của Hali quả thật rất đẹp , đẹp như người viết .
Thời gian cứ thế mà trôi , tiếng chuông giải lao làm tâm trạng của học sinh vui sướng cực độ , ba tiết học nhàm chán đổi bằng một giờ giải lao tuyệt vời .
Halilintar định sẽ ngủ một giấc nhưng có vẻ không gian ồn ào không thích hợp lắm , sau vài phút trong lớp cứ như chưa từng có người , không gian yên tĩnh làm cậu hài lòng định ôm chiếc áo khoác mà ngủ .
“Xin lỗi đã làm phiền cậu , nhưng cậu có thể giúp tớ không Hali?”
Solar cầm cuốn sách giáo khoa bên cạnh nhìn vào cậu .
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi không tiếp thu được kiến thức ở tiết vừa rồi , cậu có thể giảng lại giúp tớ không?”
“Tớ không nghĩ rằng mình sẽ giúp được cậu đâu Solar à”
“Chắc chắn mà , trông cậu có vẻ hiểu bài”
Halilintar không còn cách từ chối nên đành nhận lời .
Không gian tĩnh lặng , giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng của Hali thanh thoát , Solar hoàn toàn hiểu nội dung của bài nhưng vì muốn gần gũi với người thương nên mới mặt dày kêu cậu giảng .
“Chỗ này làm như này , cậu đã hiểu chưa?”
“…………….”-Im lặng
“Solar , cậu làm sao vậy?”
“À , tớ hiểu tớ hiểu”
“Trông cậu thất thần mãi , có việc gì sao? Tớ giảng khó hiểu à?”
“Không ,chỉ là…”
Solar dời tầm mắt vào gương mặt xinh đẹp của Halilintar , nhất thời không biết nói gì . Sau vài phút mới chậm rãi nói : “Tớ thấy cậu rất đáng yêu , không thể tập trung vào bài , chỉ muốn tập trung vào cậu”

[SolHali] Lưỡi Dao Đẫm Máu (Drop)Where stories live. Discover now