;

105 8 0
                                    

Hà Nội năm 2xxx

Trong không khí của gió trời thu đầu tháng 9, hơi lạnh ẩm bủa vây khắp cả phố phường, Lê Xuân Minh choàng chiếc áo bông dày màu nâu sẫm, trên tay còn cầm cốc cà phê nghi ngút khói, đi dọc theo con hẻm Hồ Tây.

Hồ Tây mang lại cho cậu biết bao nỗi nhớ, nỗi chờ mong, trong đó có nỗi nhớ anh.

" Minh à, Hà Nội đẹp thật em nhỉ? "

Năm đầu tiên Xuân Minh cùng Sơn Duy ra Hà Nội. Anh từng được nghe rất nhiều người nói về cảnh vật nơi đây xinh đẹp lắm. Khoảnh khắc anh được cảm nhận trực tiếp, quả thực không ngờ là có thể thơ mộng và tuyệt mĩ đến vậy!

" Anh thích không? "
" Tất nhiên là thích chứ "
" Năm sau chúng ta lại ra đây nữa nhé? "

Nghe được câu nói từ Xuân Minh, mắt Sơn Duy không khỏi bừng sáng, đôi tay thuận đưa lên đón lấy bát bún ốc còn phà hơi khói từ dì Hai, đáp:

" Được chứ, năm sau có nhiều thời gian hơn nhất định sẽ đi ngắm Hồ Tây "

Cả hai nhìn nhau cười. Mùa thu năm nay chỉ trôi qua một cách nhẹ nhàng như vậy, có anh có em, có không khí man mát dịu nhẹ từ Hà Nội.

.

Năm thứ hai Xuân Minh cùng Sơn Duy ra Hà Nội. Lần này anh đã có cơ hội được tận mắt ngắm Hồ Tây. Mắt Sơn Duy mở ra tròn xoe như những em bé được mẹ cho quà vặt, môi nhỏ hơi hé mở, chóp mũi ửng hồng do cái lạnh trời thu, lặng nhìn ngắm cảnh vật Hồ Tây.
Xuân Minh đứng một bên quan sát người thương đang đắm chìm trong sự hân hoan, hạnh phúc. Nhẹ nhàng tiến đến đan vào lòng bàn tay người nọ, Sơn Duy có chút giật mình nhưng rồi cũng nắm chặt lấy bàn tay em. Trong gió thu, hai người chẳng ai nói với ai một lời nào, họ cứ im lặng rồi đan tay nhau, để mặc cho thời gian trôi đi một cách vô tư thầm lặng.
Mùa thu năm nay trôi qua trong lặng lẽ và yên tĩnh. Họ chỉ đơn giản là truyền cho nhau hơi ấm bằng cái đan tay, truyền cho nhau những nụ hôn đầy nóng bỏng, đầy xúc cảm giữa gió lạnh nơi Hồ Tây đầy thơ mộng này.

.

Năm thứ ba Xuân Minh ra Hà Nội, nhưng lần này lại không có Sơn Duy. Cậu có đợt công tác ra đây tầm bốn tháng, dù rất muốn dẫn anh cùng theo nhưng lại đành vì anh vẫn còn công việc của riêng mình. Nhấn vào dòng tên « Anh❤️ » trên màn hình điện thoại, Xuân Minh đứng từ con hẻm Từ Hoa, nhìn ra thẳng mặt bờ hồ Tây, gọi điện cho anh.

" Minh à, quay sang bên kia cho anh xem với, anh muốn xem cảnh Hồ Tây "
" Ơ, anh không nhớ em à? Em gọi để anh nhìn mặt em mà? "
" Chính là không nhớ "

Xuân Minh thật ra cũng biết buồn!

" Đùa thôi, anh nhớ em nhiều lắm. Cố gắng hoàn thành sớm, về đây rồi dắt anh cùng ra Hà Nội chơi "
" Trong mắt anh chỉ có Hà Nội với Hồ Tây thôii~ "
" Còn có cả em nữa, đồ ngốc! "

Mắt Xuân Minh cong lên thành vầng khuyết, nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Mùa thu năm nay thiếu anh nên bỗng dưng cậu cảm thấy lạnh hơn năm ngoái? Nhưng thay vào đó, Xuân Minh cảm thấy tâm hồn mình có phần ấm áp hơn gấp bội khi vẫn được nghe giọng nói của anh, được cùng anh ngắm phong cảnh Hồ Tây dù chỉ là qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ xíu.

| SeokSoon | Hà Nội Gió Trời ThuWhere stories live. Discover now