1.Thao túng tâm lí

6 1 0
                                    

"Ting..ting..ting"

Tôi lười biếng nghiêng đầu xem tin nhắn,là Ngọc-cô bạn thân của tôi

"Mày không định đi học đấy à Khánh Linh ?"

"Chủ nhật mà,mày bị ấm đầu à?"

"Khánh Linh ơi,hôm nay thứ hai đó chị đẹp ạ!Rồi tao nhắn tin mày mới dậy thật đấy à?"

"Ôi thôi chết,sang rủ tao!"

"Rồi rồi"

Nó cười khinh bỉ rồi cúp máy,tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch chuẩn bị đồ đạc,cặp sách,quần áo,giày dép đủ rồi đợi con bé Ngọc bét's phen của tôi thôi hí hí

Đến rồi,nó lúc nào cũng thế,đi xe đạp điện màu xanh đen với hai bánh to đùng,yên xe siêu cao khiến người ba mét bẻ đôi như tôi khó leo lên được,mặc đồng phục nhưng không thèm sơ vin...

"Hú chị Khánh Linh,lên's nhanh" Ngọc thả tốc độ,phanh gấp tại nhà tôi,tôi nhanh chân nhảy lên đi luôn,7h15 rồi mà!Để các ông bà sao đỏ "không bắt bẻ đời không nể" gặp thì chết thật

"Mày đi từ từ thôi Ngọc,tao cũng là con người,cũng biết sợ má ơi!"

"Ôm chặt vào,có Ngọc xinh đẹp thì chết chị bật giáp hộ mệnh"

"Ảo game vừa!"

Reng...reng,,reng

Chúng tôi vừa vào trường thì chuông kêu,phía sau lưng,nhóm trực cổng đã chặn đường một hàng dài người.Tên từng người đều được ghi gọn ghẽ vô cuốn sổ nhỏ đấy,đúng là nhỏ mà có võ.Cái tên Khánh Linh của tôi thì xuất hiện nhiều rồi,nên cũng không có gì đặc biệt lắm...

Lúc tôi vào lớp đã 7h30.May tiết đầu là tiết tự học nên chắc chúng tôi không có bị viết vô sổ đầu.Ấy thế mà,thầy Hưng giáo viên chủ nhiệm lớp tôi lại vô lớp nhắc nhở,bắt sống tôi với Ngọc.Thầy Hưng-giáo viên chủ nhiệm lớp tôi,thầy dạy Toán,cái môn mà tôi ám ảnh nhất trên đời,tính hàm số hay vẽ hình hay bất cứ gì,tất cả mọi thứ đều khó khăn với tôi.

Mặt nghiêm túc,mọi ánh mặt đổ dồn về hai đứa.Cứ nghĩ phải chịu một trận no đòn rồi.Tôi nhắm tịt mắt nhưng Ngọc thì vẫn bình tĩnh,xin phép thầy :

"Em xin phép thầy ạ!"

"Ừm vô đi hai đứa"

Cái cảm giác chẳng bị thầy Hưng mắng xong buôn dưa lê với người khác sao mà đã quá,thích mê thích mệt mất thôiii!Chúng tôi nhanh chân vào chỗ ngồi,tôi bé xí nhưng mà ngồi bàn cuối lận.Năm lớp 10 thì được ngồi bàn đầu nhưng cuối năm thầy đổi chỗ,thực ra mỗi tuần đổi một lần,bốc chỗ ngồi random.Tôi thì không thích kiểu này lắm nhưng mà các bạn trong lớp hưởng ứng vô cùng nhiệt tình,tôi cũng chẳng nói gì thêm..

Tôi uể oải thả balo xuống,ngồi xuống rồi nằm ườn ra bàn

"Đến sớm thế là cùng" Giọng nói ở bên cạnh tôi,trầm ấm lắm!Đức Luân đấy,cậu ta được cả trường đồn là nhà bán kim cương,crush cậu ta chất đống nhưng cậu chỉ từng thích duy nhất một người...Thứ duy nhất tôi biết về cô gái ấy là chiếc khăn tay Luân hay cầm,tự thêu,màu vàng sẫm với các chấm đỏ tô lên tạo điểm nhấn.

Cậu ta đẹp trai,học giỏi là thế nhưng sát gái lắm,kiểu thân thiết cười đùa với nhiều bạn con gái nhưng hôm sau lại ghét được luôn,đó là thứ tôi không thích ở cậu!

"Kệ tao,không cần quan tâm!" Tôi trả lời nó,thái độ gay gắt bởi giờ tôi rất mệt,không muốn nhận bất cứ câu hỏi nào

"Căng vậy,tao có ý gì đâu"Cậu ta bĩu môi than thở rồi cầm bút viết bài lia lịa.Một tay cầm bút,tay còn lại cứ xoa đầu tôi đến rối bù tóc,cậu vẫn chẳng tha

"Này!Mày điên rồi Luân ạ"

Luân cười toe toét:

"Điên mới chơi được với mày"

"Tch-muốn làm gì thì làm"

"Làm người yêu mày nhé?"

"Đem tán mấy đứa ngoài kia còn đổ,tao thì còn lâu!Tao đi guốc trong bụng mày rồi"

Cậu ta chẳng nói gì thêm,chỉ tủm tỉm cười cả buổi,lâu lâu hai đứa chạm mắt nhau...thấy ớn sao á

Tiết cuối rồi,Âm nhạc,tôi mệt sắp chết khô còn Luân bên cạnh tôi lại cứ rêu rao bài hát gì đó của anh Mono,cái gì mà ú òa mình chỉ là một người đến sauu ý...Nói chung tôi chẳng biết tên,tôi quê mùa quá nhỉ?

Bất ngờ,ai đó đặt lên trên bàn tôi có hộp sữa,cả lớp ồ lên

"Ôi lớp trưởng Tú lại thích bạn kia á"

"ÒOOOOOOOO!"

"Hớp hồn ghê"

Thì ra là Tú,cậu bạn lớp trưởng.Cậu ấy hiền và điềm tĩnh lắm,không tăng động như anh hotboy Đức Luân đâu.Gu tôi đó nhưng mà đừng hiểu lầm,tôi không thích cậu ý ,tuổi ăn tuổi lớn yêu đương gì chứ!

"Uống đi!"

Tú nói,mặt tỉnh bơ rồi quay về chỗ ngồi,mở sách ra đọc.Người gì lạnh lùng thế,nói một câu chết ai.Đang đói được hộp sữa nhưng nhận thì ngại nhể,aiss chả biết làm sao.

Tôi cầm hộp sữa trên tay,đối diện lương tâm,nên theo cái bụng hay mặt mũi đây

"Đưa đây"

Luân giựt phắt hộp sữa trên tay tôi,nói giọng oai lắm

"Thích Luân mua cho uống,mua cả thùng cũng được!"

Gì vậy,ông ranh con này hôm nay thế nào ấy,bình thường ông nhận quà gái tôi có làm gì đâu giờ hành xử thiếu tôn trọng thế nhỉ

"Khùng,đây của Tú cho tao,làm gì kệ tao"

"Tao chưa cho phép đâu"

Cậu ta đập mạnh xuống bàn,mắt trợn căng,hai tay siết chặt hình nắm đấm,nếu tôi là con trai có lẽ đã ăn mấy chưởng đó rồi.Nhưng để im cậu ta được đà lấn tới,tôi mạnh mẽ đáp :

"Mày là thá gì quyết định ?"

Chúng tôi cùng tức giận,10 phân vẹn 10.

"T-tao.."

Á à bí ngôn rồi chứ gì,lúc này phải tấn công thôi

"Mày nghĩ xem lấy thân phận gì để ngăn tao vậy,chuyện rất bé nhưng mày hành xử lạ lắm Luân ạ!"

Cậu thả lỏng tay,không nói gì,bầu không khí im ắng,tất cả mọi thứ đổ dồn về tôi.Luân thở dài rồi đến gần,đứng trước mặt tôi,cầm tay lên và viết gì đó ở tay tôi

Tôi

buồn

đấy

!

Xem kìa,có ai thế không?

Quát người ta xong giờ làm tôi cảm thấy có tội quá này..

"Cậu giỏi thao túng tâm lí người khác quá đó!Nhưng đừng mơ tôi xin lỗi trước nhé,Luân ơi"


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 05, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hello AutumnWhere stories live. Discover now