𝕬𝖗𝖈 4,1. Tìm lại

124 9 2
                                    

i

Tháng mười hai. Những ngày cuối cùng của năm cũ được bao phủ bởi tuyết trắng.

Damian thẫn thờ nhìn ra ngoài đường phố, nay đã được trang hoàng bằng những bộ áo ấm đa sắc của người dân, bên cạnh đó là sắc trắng của tuyết cùng với ánh đèn vàng phát ra từ những cửa hàng xung quanh, quả thật đã tạo nên một quang cảnh ấm áp đến lạ. Chiếc xe chở anh vẫn im lặng lăn bánh trên mặt đường, đến nơi mà nó cần đến.

Anh khẽ thở dài. Sau đó trong đáy mắt nhuộm màu của viên hổ phách tinh xảo xuất hiện một hình ảnh đáng lẽ ra không nên ở đây, tâm anh xao động.

"Jeeves, dừng lại chỗ này giúp tôi."

Chuyển động của chiếc xe dần dần chậm lại, rồi dừng hẳn. Damian bất động một vài giây, sau đó bắt đầu mặc lại chiếc áo khoác măng tô đắt tiền mà anh đã được tặng vào ngày sinh nhật, kèm theo đó là chiếc mắt kính màu đen. Đây có vẻ là một thứ không hề ăn nhập gì với không khí xung quanh cả, nhưng Damian thật sự không muốn mọi người, bao gồm cả những cô gái tự xưng là fan của anh đến để quấy rầy chuyện riêng của chính mình, cho nên đeo vào vẫn sẽ ổn hơn. Anh ngước nhìn về phía quản gia trên kính phản chiếu trên xe, im lặng gật đầu rồi anh mở cửa ra ngoài.

Cái lạnh năm nay có vẻ lạnh hơn năm trước. Damian vừa thầm nghĩ vừa tiến lại gần một cửa hàng bán đồ ăn dành cho dịp Giáng sinh ở trước mặt. Anh mở cánh cửa ra, một mùi hương nồng ấm của quế hồi thoang thoảng trong không gian nhỏ hẹp nhưng lại rất ấm cúng, thoải mái.

"Chào mừng quý khách. Chúc quý khách một kì Giáng sinh an lành và may mắn!"

Một cô nhân viên ở quầy thanh toán vang lên câu nói thân thuộc của mình, rồi khẽ cúi đầu xuống khi anh đi ngang qua, ánh mắt vẫn hướng về phía gian hàng đang chất đầy những bịch hạt dẻ đã được nướng chín trước đó, và những túi đậu phộng được cột chặt phần miệng bằng những dây ruy băng đỏ tươi. Damian soi xét thật kĩ, rồi nhẹ nhàng cầm một bịch lên, ngón tay cái lần theo đường viên của một hạt đậu phộng được ngăn cách bởi một lớp bao bì mới tinh.

Như một thói quen cũ, trong tâm trí của anh hiện lên một gương mặt thân thuộc đã ám ảnh anh cũng hơn mười năm trời. Anh trộm nghĩ, nếu như cô vẫn còn ở đây, chắc chắn cô sẽ mừng rỡ như một đứa trẻ khi anh "vô tình" cầm một bịch đậu phộng lên, và sẽ ra vẻ nhõng nhẽo, mèo nheo như một con mèo đáng yêu (anh đã tưởng tượng ra hình ảnh đó cả hàng nghìn lần - ) và vòi anh mua cho bằng được. Lý trí của anh dù cho có mạnh đến đâu, thì cũng sẽ bị dễ dàng khuất phục trước cô ấy. Damian khẽ mỉm cười, nhưng trong tim lại nhói đau. Đó chỉ là một tương lai không có thật.

Damian lấy thêm một bịch nữa, sau đó đi loanh quanh trong cửa hàng xem có thứ gì để đáng mua không. Và rồi, anh trở lại quầy thu ngân với hai bịch đậu phộng và một hộp bánh quy gừng vẫn còn hơi ấm của lò nướng.

Cô nhân viên cười với anh, rồi nhanh chóng tính giá của những món đồ mà anh đã đặt lên mặt bàn. Đôi mắt nhìn thật kĩ giá tiền trên từng thành phẩm, sau đó tính toán nhẩm trong đầu rồi mới quay sang nhìn anh.

[Spy x Family] Caelumحيث تعيش القصص. اكتشف الآن