2

436 42 0
                                    

- Note : Chữ in nghiêng là đối thoại trong quá khứ, những suy nghĩ và trong những giấc mơ của Luffy.

....

Ngày hôm sau, mọi người trong băng Mũ Rơm lại thay đổi, bọn họ chủ động quan tâm Luffy hơn thường ngày, Nami không còn quát tháo cậu nữa, cô còn cho cả bọn tiền để đi chơi và mua sắm, Usopp thường ngày luôn xưng mình là thuyền trưởng hôm nay cũng không nói nữa mà khẳng định rằng cậu mới là thuyền trưởng,

Và cả Jinbe nữa, ông ấy luôn bế cậu lên và tung hứng cậu như một đứa trẻ, tựa như không muốn cho chân cậu chạm đất, cậu thấy có đôi lúc ông hay ngồi thở dài rất lâu, mắt còn ửng đỏ.

"Sanji, sao hôm nay chúng ta lại được đi chơi vậy?"

Rõ ràng mới hôm qua cả bọn còn cấm không cho cậu bước chân xuống con tàu kia mà?

"Cậu không thích à?" Sanji không thèm liếc mắt về phía Luffy, nhàn nhã ăn nốt miếng salad sau đó bàn tay hắn vươn ra, lau đi nước sốt dính trên khoé môi cậu.

Luffy không hiểu gì, chỉ biết mỉm cười lắc đầu, "Không phải, tôi thích lắm" được nhìn mọi người như vậy khiến tôi có thêm động lực để sống tiếp rồi.

Mấy hành động đó của băng Mũ Rơm thành công lôi kéo được sự chú ý của Luffy trong một thời gian, nhưng nó không thể kéo dài mãi mãi, có những thứ ta càng che đậy thì sẽ càng khiến người khác tò mò hơn, nhất là đối với Luffy.

Trong một lần, Luffy bị Nami đuổi đi dọn căn phòng bừa bộn của mình, Luffy tình cờ tìm thấy một chiếc hộp, cậu đã ngạc nhiên, bởi vì đó giờ Luffy chưa từng giữ riêng thứ gì đó cho bản thân cả mà luôn chia sẻ nó với mọi người

Vậy tại sao chiếc hộp này lại ở đây?

Còn được khoá lại và cất đi rất kỹ càng nữa, phải chẳng là thứ gì đó rất quan trọng với cậu không nhỉ?

Luffy phải thừa nhận là cậu không còn nhớ về quá khứ nữa, ngoài ông của cậu ra thì Luffy không rõ khi còn nhỏ mình đã sống ở đâu, đã làm gì và trải qua những gì.

Kí ức của cậu chỉ dừng lại sau hai năm mọi người ở băng hải tặc Mũ Rơm bị chia cắt, phải nói là nhiều lúc cậu ức lắm, cố gắng nhớ nhưng chẳng thể nào hình dung ra được.

Nhưng cậu biết là mình có tồn tại, có nơi thuộc về và cậu dần đoán được hình như mọi người trong băng đang giấu cậu điều gì đó.

Mở chiếc hộp ra, Luffy thấy bên trong có rất nhiều thứ vụn vặt, những bức thư tay, một chiếc bút, một chiếc vòng màu đỏ xen kẽ trắng, một cuốn sổ bị cháy xém, còn có một cái khoăn xoan trắng rách rưới và một chiếc áo khoác màu đen được tổ điểm bởi những ngọn lửa nữa.

Lửa...ngọn lửa là thứ gì đó rất quen thuộc với Luffy, cậu không hề sợ hãi chúng bởi trong giấc mơ cậu thấy ngọn lửa rất ấm áp.

Luffy chầm chậm nâng chiếc vòng lên đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó cậu lật qua cuốn sổ, chữ viết trên đó nghuệch ngoạc kể về những việc vặt rãnh xảy ra trên biển, đọc sơ qua nghe rất thú vị, cậu tiếp tục vuốt ve cái khăn xoan trắng và tay ôm chiếc áo.

『ALS|OnePiece』Đừng khóc nữa!Where stories live. Discover now