Chương 39 - Nghiệp Ca?

Start from the beginning
                                    

Buổi tối khi đi ngủ, Lâm Yên Nhiên có một giấc mơ, trong mơ anh trở lại thời trung học.

Sau kỳ thi hàng tháng, các bạn cùng lớp đều đề nghị nhân dịp cuối tuần ra ngoài chơi.

Mọi người đều đồng ý và sau khi thảo luận, liền đi đến khu cắm trại vừa mới khai trương trên núi gần đó để trải nghiệm cuộc sống cắm trại tập thể.

Buổi chiều cả lớp tập trung xuất phát nhưng tốc độ mỗi người khác nhau, đến khi cả lớn leo lên tới nơi thì trời đã tốt.

Mọi người đói đến mức nhanh chóng thuê một bếp nướng, và một số bạn cùng lớn giỏi nấu nướng bắt đầu bận rộn giúp mọi người nướng thịt.

Lâm Yên Nhiên, một người ngồi không rảnh rỗi cũng không giúp được gì, nên bị vài người bạn kéo đi chơi bài.

Học sinh cao trung cũng rất biết cách chơi, bọn họ chơi ăn thua đậu phộng, một người có 50 hạt, thua hết thì cởi quần áo, một món có giá mười viên.

Nó liên quan đến hình tượng của bản thân, nên Lâm Yên Nhiên không muốn mất hết quần áo nên phải cẩn thận, đếm kỹ từng lá bài.

Nhưng mà hôm đó anh không may mắn lắm, dù đã rất nỗ lực nhưng không thể thắng nổi sự may mắn của những người khác, luôn trúng bài xấu nên chơi cả tiếng đồng hồ chỉ còn lại mười hạt đậu phộng.

Khi bắt đầu một ván mới, Lâm Yên Nhiên lại nhận được bài xấu.

Vì bảo đảm mình không chủ động điểm pháo, anh coi như mình là một cái máy rút bài tàn nhẫn, không lấy bất kỳ lá bài nào nếu có thể.

Nhưng sau vài vòng yên bình, anh đột nhiên rút được một tấm vua.

Theo quy tắc đánh bài, khi rút được quân vua thì có thể được nhân đôi, nhưng đồng thời phải rút ngay một quân bài mới, hơn nữa phải đánh quân bài mới trên tay ra.

Nhưng chỉ cần từ trong tay đánh bài ra, có nguy cơ pháo nguy hiểm.

Lâm Yên Nhiên cau mày nhìn lá bài trong tay, do dự không biết đánh 4 hay Q sẽ an toàn hơn.

Anh liếc nhìn anh chàng mũm mĩm đối diện, đối phương đã kêu hồ, cậu ta đang đánh sáu phát một lúc.

Lâm Yên Nhiên thầm tính toán, nếu mình là điểm pháo, phải gánh vác cùng hai người khác, ước chừng 21 viên đậu phộng!

Đây là một con số khổng lồ, anh không thể để mất số đậu phộng mình có.

Ngay khi Lâm Yên Nhiên đang do dự nên đánh con nào, thì có người đến gần anh.

Rồi một bàn tay nhẹ nhàng choàng qua vai anh, đối phương đưa một bổng ngô thơm phức trong tay vào miệng anh.

"Há miệng ra." Đối phương nói vào tai anh.

Tầm nhìn của Lâm Yên Nhiên bị chặn, cậu cúi đầu cắn một ngụm bắp trong tay đối phương.

Không hề khách khí.

Tiểu béo đối diện thấy thế, thèm đến chảy nước miếng.

"Anh Nghiệp, sao anh làm thế. Nướng xong trực tiếp đưa tới miệng Yên Nhiên, sao anh không cho em một miếng?"

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo HồngWhere stories live. Discover now