1

966 49 2
                                    

Title : Đừng khóc nữa !

Summary : "Em không muốn một mình, nhưng có lẽ em phải bắt đầu học cách sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh bên cạnh..."

Note : Chữ in nghiêng là đối thoại trong quá khứ, những suy nghĩ và trong những giấc mơ của Luffy.

.....

Lại thêm một ngày đạt được nhiều thành tựu, giữa lòng đại dương sâu thẳm ở Tân Thế Giới, băng hải tặc Mũ Rơm đã tiến thêm được một bước trên hành trình tìm kiếm kho báu.

Sau trận chiến với "Donquixote", băng hải tặc Mũ Rơm đang ăn mừng và tổ chức tiệc tùng cùng liên minh của mình, họ nhảy múa và uống rượu quên cả trời đất, Luffy mỉm cười trước khung cảnh đó, thầm tạ ơn trời rằng mọi người dù có bị chia cắt sau ngần ấy thời gian vẫn gắn bó thân thiết.

Băng Mũ Rơm đã có một khoảng thời gian yên bình ngắn trên đại dương vì thế mà dạo gần đây Luffy có một thói quen, đó chính là cậu hay ngẩn người nhìn về một hướng không cố định

Luffy - người được mệnh danh là người vô tư, não ngắn và hành động theo bản năng bây giờ lại luôn mang vẻ mặt trầm lắng suy tư

Phần lớn đồ ăn, đồng đội và kho báu là ba thứ Luffy nghĩ đến nhiều nhất...

Nhưng mà tại sao cậu vẫn luôn cảm thấy bồn chồn, day dứt nhỉ?

Luffy ngẩn người ngồi trên mạn thuyền, nhìn ra phía đại dương bao la, kiếm tìm trong biển xanh sâu thẳm một điều gì đó chưa thể đặt tên.

Đúng là băng hải tặc Mũ Rơm chính là gia đình cậu trân quý nhưng Luffy cũng có một ngoại lệ, mà cậu nghĩ mãi cũng chẳng nhớ nổi, chỉ biết là mình còn có 1 thứ mà mình trân trọng hơn tất cả.

Cao cả hơn tình bạn và ngọt ngào hơn đồ ăn ở đại dương mênh mông này, và có khi nó còn quý báu hơn cái khó báu bí ẩn kia nữa.

Có thứ gì đó lấn chiếm trong tâm trí cậu, những giấc mơ đứt đoạn, mờ ảo và khiến cậu khó hiểu, trong đầu Luffy chồng chéo hàng đống ký ức, sự việc và hình ảnh, cậu không biết nó đến từ đâu, nó khiến cậu đau đầu mỗi khi thức dậy và Luffy còn gặp những cơn ác mộng đáng sợ toát cả mồ hôi.

Hình ảnh con người lướt nhanh qua tâm trí Luffy nhưng cậu không nhận ra ai, cậu nhìn thấy hai đứa trẻ, họ có tóc đen và vàng...

Tóc đen, tóc vàng...?

Khuôn mặt họ bị thay bằng thứ ánh sáng chói loá, nó khiến Luffy bất giác nhíu mày và theo bản năng đưa tay che mắt. Luffy không tài nào nghĩ ra người mà cậu từng biết, nhưng cậu biết là họ không phải người ở băng Mũ Rơm.

Bọn họ có gì đó rất quen thuộc, dịu dàng, ấm áp và đối lập với nhau, Luffy nhận ra họ không phải người xấu.

Những kí ức mờ nhạt, chúng rải rác như những mảnh ghép không vẹn toàn, Luffy không rõ nhưng cậu có thể hình dung ra được hình ảnh mình khi còn là một đứa trẻ sống ở nơi bị người khác gọi là vùng đất yếu ớt nhất.

Luffy luôn tò mò với mọi thứ xung quanh và khi còn bé, cậu hiếm có người bạn nào xấp xỉ tuổi của mình để chơi cùng, có lẽ vì thế mà Luffy đã đi theo sau hai người kia để kết bạn với họ :

『ALS|OnePiece』Đừng khóc nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ