Một chút gì đó hơn "bạn bè"

371 37 1
                                    

Thật là một sự giác ngộ kì lạ. Jaemin nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh như ánh sao của Jeno trong sự tối đen của căn phòng. Đáng lẽ cậu không nên ở đây, nhưng bằng cách nào đó cậu lại đang hiện diện tại đây trong vòng tay Jeno, người đang ở giữa hai chân cậu. Sự giác ngộ này đột nhiên đâm sầm vào cậu như chiếc xe bán tải chở một tay tài xe mất kiểm soát tay lái. Trái tim cậu đập lạc nhịp và mọi thứ cậu thấy được trình chiếu với một bộ lọc sống động tới kì lạ mà cậu không tài nào tắt đi được.

Jeno thật sự rất đẹp.

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Jaemin. Một suy nghĩ được củng cố bởi sự thật rằng Jeno vốn đã luôn rất đẹp. Cậu đã luôn vỗ ngực tự hào về việc mình miễn nhiễm với vẻ đẹp của Jeno bởi hai người đã trải qua tuổi dậy thì với nhau, và Jaemin đã từng thấy Jeno ở giai đoạn ngượng ngùng nhất của đời người. Vậy mà, vì một lí do kì lạ nào đó, đột nhiên cậu nhận ra Jeno thật đẹp với nụ cười cong cong và đôi mắt nheo lại, tất cả chỉ để tô điểm thêm cho sự xinh đẹp của nốt ruồi duyên dưới làn mi.

Sự ướt át trào ra giữa hai chân cậu khi Jeno rút thứ kia ra. Ánh nhìn trên khuôn mặt Jeno gần giống như một chú cún tò mò với cái nhíu mày và nghiêng đầu đầy lúng túng.

Trời ơi, trái tim của Jaemin sẽ vượt quá tốc độ mất.

"Gì thế?" Jeno cười, "Bộ trên mặt mình có cái gì à?"

"Kh-Không," Jaemin hùng hồn đáp. "Lấy cái khăn đi rồi lau dọn thôi."

Một cái thơm nhẹ bất ngờ lên môi cậu trước khi Jeno lại cười lần nữa. "Ừ, được thôi."

Nụ hôn lướt qua đó khiến Jaemin bối rối. Họ đã từng làm chuyện này rồi mà, vậy tại sao lần này lại khác cơ chứ? Trái tim cậu lộn nhào trong lồng ngực và Jaemin tự hỏi liệu đây có phải là sự bắt đầu cho một cơn đau tim.

"Tối nay cậu ở lại đây chứ?" Jeno gọi với ra từ nhà tắm, giọng nói vang vọng và lan tỏa trong trái tim trống trải của Jaemin.

"Ừ." Jaemin không hiểu tại sao cậu lại nói thế. Lời đáp tự động bật ra khỏi miệng trước khi cậu có thể suy nghĩ thấu đáo về câu hỏi.

"Tốt lắm, mình nhớ việc được ôm cậu ngủ rồi."

Thay vì đáp lại bằng một câu nói hoàn chỉnh, Jaemin để cho lời phát biểu đó chết lặng trong không khí như một chú chim bị bắn hạ trên không trung. Cậu phải đáp trả lại như thế nào bây giờ? Mình cũng vậy à? Đấy không phải là câu trả lời mà cậu có thể đáp lại cho người là thành viên cùng bạn nhạc với cậu, là bạn nối khố của cậu và cũng là người mà cậu thường xuyên tìm tới để làm tình một đêm. Chính là nó. Đó là mối quan hệ giữa cậu và Jeno – bạn tình không vướng bận tình cảm.

Bằng cách nào đó. Ở đâu đó trong quá trình, Jaemin đã thấy bản thân đắm chìm vào tình cảm với Jeno hơn những gì cậu muốn thừa nhận. Ở đâu đó trong quá trình, sợi dây đàn trong trái tim cậu đã bị gảy lên và ngân nga theo nhịp điệu hơi thở của Jeno.

Jeno rất dịu dàng. Jaemin đã nhận ra điều đó khi hai chân cậu được nhấc lên một cách cẩn thận và đống hỗn độn giữa hai đùi cậu được lau đi. Jeno đối xử với cậu như một món đồ gốm sứ dễ vỡ chỉ nên được trưng bày trong tủ kính. Không chỉ vậy. Jeno còn luôn đảm bảo sẽ hôn cậu ngủ ngon trước khi nằm xuống bên cạnh Jaemin, rồi bao kín thân thể trần trụi của hai người trong chiếc chăn ấm. Làn da cậu như bị lửa đốt khi Jeno kéo vào gần hơn cho tới khi ngực hai người chạm nhau – chia nhau hơi ấm dưới cùng một tấm vải cotton.

[Trans fic - Nomin/Jenjaem] Fic ngắn - Một chút gì đó hơn "bạn bè"Where stories live. Discover now