#1

2.5K 126 1
                                    


Chẳng biết là bắt đầu từ bao giờ, ánh mắt của Wooje luôn bất giác tìm kiếm bóng hình của người nọ. Như một lẽ thường, như một phản xạ tự nhiên của cơ thể mà em không kiểm soát được. Cho đến khi Wooje tự mình nhận thức được điều ấy thì có lẽ, em đã không còn cách để thoát khỏi hào quang của người. Em nghĩ em đã biết yêu là gì thật rồi.

Tính đến nay, đã được gần một năm kể từ khi Wooje chuyển lên đội hình đánh chính của T1. Nói không có áp lực là nói dối, dù em được rất nhiều người nhận định rằng mình trông không hề giống tân binh một xíu nào. Với kĩ năng tài giỏi, khối kiến thức và khả năng xử lí tình huống nhanh nhạy thì quả thật trông Wooje không hề giống một tân binh chỉ mới được điều lên đội hình chính của một đội tuyển giàu truyền thống cũng như giàu sự kì vọng của người hâm mộ như T1. Thế nhưng, dù là với tài năng hơn người, hay là với sự điềm tĩnh trong tính cách của em cũng không thể nào chối bỏ được sự thật em vẫn là một đứa trẻ đang trong quá trình trưởng thành. Và thứ mà một đứa trẻ đang trưởng thành cần nhất, chính là sự dẫn dắt và bảo bọc của những người xung quanh.

Wooje đã sống xa nhà từ rất sớm. Từ khi trở thành thực tập sinh của T1, em đã phải rời xa vòng tay cha mẹ để bước chân vào một môi trường hoàn toàn mới, gặp gỡ những gương mặt xa lạ, cũng như đặt chân đến những nơi mà trước đây em chưa từng đi qua. Có háo hức, có phấn khích, nhưng cũng có những áp lực, những nỗi sợ, những cơn nấc, và cả những giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống trong màn đêm mà chỉ mình Wooje biết.

Em đã nỗ lực không ngừng nghỉ, luyện tập cả ngày lẫn đêm để thực hiện ước mơ của mình, nhưng cũng có những lúc em muốn bỏ cuộc, những lúc em cảm thấy mình không thể cố gắng được nữa. Chính những phút giây như thế đã lột bỏ tất cả những rào chắn được Wooje dựng lên, đưa em trở về làm một đứa trẻ chưa trưởng thành với những nỗi sợ mà em không thể nào đếm xuể. Vào những lúc ấy, thứ Wooje cần hơn cả là một bờ vai để em có thể tựa vào và khóc toáng lên, giãi bày hết thảy những lo âu, nghi ngờ của em về bản thân mình và có lẽ cũng như bao đứa trẻ khác, em muốn được chiều chuộng, được dỗ dành và được yêu thương. Wooje biết, em sẽ có được hết những điều trên chỉ với một cuộc gọi điện thoại về nhà, về với vòng tay ba mẹ. Nhưng trong những lúc khó khăn ấy, em đã không gọi về. Wooje không muốn gọi, và em cũng không thể gọi.

Wooje biết quyết định trở thành thực tập sinh của T1 là một quyết định mạo hiểm và liều lĩnh như thế nào. Em cũng biết, ba mẹ đã tin tưởng em ra sao khi chấp nhận quyết định mạo hiểm liều lĩnh của em và trao cho em sự ủng hộ vô bờ bến. Wooje không muốn làm họ thất vọng, em cũng không muốn từ bỏ ước mơ của mình. Vì thế, em thả hết những sầu lo của mình vào những giọt nước mắt được giấu nhẹm đi trong vỏ gối của mình hằng đêm. 

Wooje bóp nát đứa trẻ bên trong mình, buộc đứa trẻ ấy phải trưởng thành. 

Và rồi bỗng dưng một ngày, có lẽ người duy nhất nhìn thấy những giọt nước mắt ấy không chỉ có mình em. Có lẽ tiếng khóc thút thít ấy đã chạm đến những vì sao trên bầu trời, để rồi vũ trụ bao la đã gửi đến em một vì sao còn sáng chói hơn cả. Hào quang của vì sao ấy đã chiếm trọn ánh mắt Wooje, làm lu mờ hết mọi thứ xung quanh. Vũ trụ đã gửi anh đến bên em. 

you came on a gloomy day | on2eusWhere stories live. Discover now