VII

158 12 0
                                    

Bắt đầu từ hôm nay là tròn 2 tuần để chuẩn bị cho tuần lễ hội nức tiếng của trường với hàng nghìn người ngoài cũng tham gia nên mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ

Tuần lễ hội của trường cấp 3 NCT luôn khiến tất cả mọi người cảm thán vì sự năng động và tài năng của các học sinh,vì sự ấn tượng của từng màn biểu diễn,thậm chí những gian hàng ăn cũng luôn là chủ đề nóng trong các cộng đồng yêu thích ẩm thực,vậy nên tuần lễ hội là sự kiện rất quan trọng đối với từng cá nhân trong trường.Nội dung chính của lễ hội là phần tranh giải giữa các học sinh,mọi người đều được đăng kí,rồi sau đó loại dần theo từng ngày của tuần lễ,rồi ngày cuối cùng sẽ là ngày trao giải

-Eee mày đăng kí cho lễ hội của trường chưa?

Jeno chạy sang chỗ Donghyuck đang lim dim trên bàn học nhuộm nắng,hớn hở hỏi

-Hả gì?tao không nghĩ là tao sẽ tham gia lễ hội trường đâu

Donghyuck bị Jeno đánh thức,lơ mơ nói

-Ô kìa mày bị làm sao đấy sao lại không?? ở nhà đam mê thế mà giờ lại không tham gia?

Mày ngại cái gì chứ,có mà mày vừa gẩy đàn các chị em đã ngất luôn đó

Jeno tỏ rõ sự thất vọng,có thằng em hát hay vậy mà không được khoe thì chán chết

-Ngại cái gì đâu chứ,chả là tao sợ mọi người phát hiện ra tao là ai thôi

Donghyuck nằm ườn ra bàn

-Ôi trời cái đấy lo gì,cứ coi như giọng giống nhau đi,mày em tao mà mày biết ngại à

Jeno nhăn mày nhìn con gấu ngáp một cái rõ to

-Ừ rồi rồi tao đăng ký,mày cho tao ngủ đii

Donghyuck cau mày,tỏ ý đuổi người,có người anh đẹp trai sát gái mà sao với người quen lại như chú cún thừa năng lượng vậy?

-Biết đến giờ gì không mà còn ngủ hả cái thằng này!!!

Jeno giật vai Donghyuck,lắc đến nỗi cậu tỉnh cả ngủ

-Giờ gì mà mày không cho tao ngủ được hả cái thằng này????bỏ ra coi tao đấm mấy nhát đấy

-Là giờ về đó Lee Donghyuck!!! mày muốn ngủ nữa thì cứ việc mà nằm,tý Mark học thêm ở đây tao nhờ ổng bếch mày về một thể 

Donghyuck nghe vậy thì không nói một lời cầm cặp chạy về luôn.

---

'Jaemin ơiii cậu có đang rảnh không?'

Jaemin vừa đi học về thì nhận được tin nhắn

Cuộc sống bị cuốn vào cuồng quay học hành không có chút định hướng này khiến cậu mệt mỏi cả trăm ngàn lần rồi

Jaemin cứ học học,chẳng chút suy nghĩ về dự định tương lai của mình,cậu chỉ học vì bố,vì mẹ,vì những người ngưỡng mộ cậu,

vì những người chẳng sống cuộc đời của cậu

cứ miệt mài chạy theo một thứ đầy vô định,như ngọn gió nơi Seoul sầm uất,cứ bay mãi mà chẳng biết mình sẽ dạt về đâu ở chốn phồn hoa nhộn nhịp này

Nhưng dù sao,Jaemin thích sự ồn ào này,sự ồn ào chẳng khác gì bản chất thật của Na Jaemin sáng chói của mọi người

Một cậu nhóc ăn chơi,xấu tính,ích kỷ

Ít nhất đó là những gì Jaemin nghĩ về chính bản thân mình,là những sở thích giúp cậu phủi đi sự lo lắng cho tương lai mà cậu chẳng thể quyết định,Jaemin thích bản thân mình như vậy,sẽ chẳng ai ngờ thực chất cậu là cái quái gì trên cuộc đời này

'Nếu rảnh thì mình đi chơi nhé?' một dòng tin nhắn nữa hiện ra

là Jeno nhắn

Có lẽ Jeno là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy như này, cảm thấy như trái tim đập liên hồi

Cảm thấy như có hàng ngàn con bướm đủ sắc màu trong bụng mình, cảm thấy đầy thoải mái và thanh thản

Cái cảm xúc tựa nắng vàng ươm trong những lời văn trên cuốn sách mà cậu hay đọc, cái cảm xúc kì lạ khiến cậu như muốn nồng nhiệt tiến tới, chẳng ngại cái chói gắt, cái cảm xúc mà chính cậu cũng chẳng tài nào tự điều khiển được

Nhưng có lẽ đấy cũng là điều mà Na Jaemin này ghét nhất, 

không thể tự kiểm soát chính mình

'Tớ mới học xong, đang rất rảnh' Jaemin nhắn đáp lại

'Được,vậy cậu đang ở đâu tớ đến đón'

10 phút sau,Jeno đã đến trước mặt Jaemin

'Học nhiều là mệt lắm đó,để tối nay tớ chở cậu 1 vòng,hứa 10 giờ về nhà!'

Jeno bỏ mũ xuống,nói với đôi mắt cười mà Jaemin đã âm thầm khắc sâu trong tim

Jaemin cười,ngồi lên xe Jeno,phóng qua những cơn gió chớm thu của Seoul, như phóng qua những thắc mắc trắc trở mà cậu đang phải trải qua

Jeno cứ thế phóng con xe phân khối lớn của mình qua màn đêm,như muốn để không khí mát mẻ này gột rửa từng ưu phiền giúp Jaemin

'Tớ sẽ đi nhanh lắm đấy Jaemin à,nên cậu hãy bám thật chắc nhé'


Jaemin năm 17 tuổi vì câu nói này mà tự nguyện vòng tay ra ôm thời niên thiếu của mình, nhưng Jaemin năm 18 tuổi sẽ vì câu nói ấy mà mặc kệ mọi thứ để có thể chạm đến tương lai đầy ước nguyện của mình

Ánh trăng tối nay như đính đá,như chiếu rọi tâm hồn tuổi 17 đầy điều kì diệu,những cũng đầy đau xót mờ mịt chằng chịt lối mòi của một cậu thanh niên nhỏ bé, như chiếu rọi ước mong nhỏ nhoi được là một ánh sáng huyền diệu trong trái tim của người đã khảm vào tim

Ánh trăng tối nay,như dõi theo chiếc xe nơi 2 bóng lưng với 2 tâm tình riêng biệt nhưng hòa trộn vào nhau, vì nhau mà thầm thì mong ngóng một kết thúc đầy hoa

Jeno nhìn mái tóc đen bay theo gió từ gương chiếu hậu,mái tóc mà anh chẳng muốn quên

Có lẽ, thâm tâm của cả hai người đều đã quên mất mục tiêu ban đầu của mình là gì, mà đã lỡ giam trong chính mình một tâm tình sâu sắc về đối phương mất rồi

----

huhuuuu giờ mình mới viết được thêm chap,mà mình vẫn sẽ còn bận ôn thi dài dài luôn 😭😭😭 cảm ơn các bạn nhiều ạaa

mình sẽ trở lại nhanh nhất có thể <33333

=)))))))mng ơi s vẫn còn nhiều typo thé mình đã đọc lại 3 lần trc khi đăng r mà nhỉ mng còn tháy typo nữa thì nhắc mình nhé🧎‍♀️




Double trouble-makers  [nomin/markhyuck]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin