💞Ngoại truyện. Sợ bóng sợ gió (2)🌀[Gió Ấm]

574 33 0
                                    

🌀 Tác Giả Đồng Nhân :
Gió Ấm Bờ Nam
[Noãn Phong Nam Hà Ngạn]

💞 Edit : Miiyuu2020

💝 Cảm ơn shelter_chan đã gửi bảng Raw cho mình 😘😘😘

🧡💛🧡

✨ Chương 2 ✨️

🍀🍀🍀

Ba ngày trước, đồng hồ gõ quá mười hai tiếng, trong sân an tĩnh đến chỉ còn lại có tiếng gió, lò nướng trên giá bếp đang hoạt động hết công suất. Bên cạnh cái cân nhỏ trên bàn cạnh bếp, Cảnh Tịch hết sức chăm chú cầm muỗng ước lượng cân bột mì.

"29.1, 29.2, 29.5, 29.8, 30.1......"

Chú nhóc nhíu nhíu mày, nhắm đôi mắt đau nhức lại, lấy chén khác, tiếp tục cân:

"25.4, 28.9, 29.2......"

Rốt cuộc, ở lần cân đo thứ tám, kỳ số rốt cuộc ngừng ở 30.0 --
Anh có nói '30g bột mì vừa đủ để nướng bánh mì loại nhỏ này.'

Đo lượng nước trong cốc đo, thêm nước từ từ trong khi nhào, động tác của Cảnh Tịch gần như giống như chuẩn theo máy móc, phạm vi nhào, vị trí của lòng bàn tay và sức mạnh của cổ tay, tất cả dường như đúng theo tiêu chuẩn của sách dạy nấu ăn, phức tạp và cứng nhắc. Và trong quá trình này, cho dù có một chút không hoàn hảo, Cảnh Tịch sẽ lập tức dừng lại và bắt đầu lại từ đầu.

Bánh mì làm cho anh hai ăn, anh không thích mình làm qua loa, cẩu thả, mình phải làm thật tốt, phải làm bánh mì thật ngon, thật đẹp... Bột được nặn dần dần thành hình và đặt vào một chiếc đĩa nhỏ đặc biệt để ủ. Đồng hồ đếm ngược chậm rãi tích tắc, Cảnh Tịch yên lặng ngồi trên ghế, nhìn hoa văn trên đĩa không rời mắt.

Từ lúc nhận được tin tức, Cảnh Tịch liền đem mình nhốt ở trong phòng bếp, suốt hai mươi tiếng đồng hồ, không ăn không uống không ngủ.......

"Alo! Alo! Tín hiệu yếu quá! Anh! Anh còn chưa xuống dưới sao? Còn nói không bận rộn đâu! Anh chừng nào thì trở về?"

"Anh không ở nhà không phải rất tốt sao? Không ai nhìn em tập thể dục buổi sáng, tối cũng không ai ép em uống nước cà rốt."

"Hừ! Có bản lĩnh anh đừng trở về nha, em đem bánh mì em nướng cho Hải Đường ăn hết!"

"Khoác lác! Lúc anh ở nhà có khi nào thấy em hướng bánh mì."

"Tin hay không tùy anh! Ngủ ngon!"

......Nếu, nếu mình biết đó là lần điện thoại cuối cùng nói chuyện với anh, mình nhất định sẽ không dễ dàng cúp máy như vậy......

"Anh! tiểu Tịch lần này không khoác lác, tiểu Tịch làm và nướng bánh mì......"

Sền sệt bột mì bám dính đầy ngón tay, sền sệt dinh dính, Cảnh Tịch phảng phất giống như không thấy, không cảm nhận được, ánh mắt ngây dại, thì thầm lẩm bẩm:

"Anh! Bánh mì đã làm xong, anh...... Anh sao còn chưa về?"

"Tiểu Tịch!"

Cảnh Tịch như bừng tỉnh mộng, quay đầu lại, trong ánh mắt chờ mong giây lát hóa thành mất mát, đỡ ghế đứng lên mới phát giác cẳng chân tê dại, cứng ngắt.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ