PN. Lái Xe (7) 🚗

800 32 7
                                    

Cảnh Triều nhìn em trai, đôi mắt trầm tối toả ra tia tía ánh sáng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cảnh Triều nhìn em trai, đôi mắt trầm tối toả ra tia tía ánh sáng. Anh rất bình tĩnh, bình tĩnh đến lạnh nhạt.

"Cảnh Tịch! Anh không có khả năng cầm gia pháp quản thúc em cả đời. Em đã trưởng thành, có một số việc, em dần dần không nghĩ muốn anh can thiệp. Em không muốn bị anh quản thúc có thể trực tiếp mở miệng nói với anh, em không cần thiết giả bộ một bộ huynh hữu đệ cung và anh xin em đừng lừa gạt anh, đừng chỉ làm có lệ với anh. Em tìm mọi cách lừa gạt làm việc máy móc, không có hiệu quả, ngược lại làm anh tốn công sức nhìn chằm chằm mấy việc chẳng ra gì này của em, như vậy sẽ làm cả hai rất mệt mỏi."................

Câu nói nặng nề tàn nhẫn này như ngư lôi nổ tung dưới đáy biển sâu, kích động sóng âm hỗn loạn qua đi liền yên tĩnh bất động như xác chết.

Điều mà Cảnh Triều hoàn toàn không hề nghĩ tới chính là........

Dưới ánh mắt tức giận của mình, Cảnh Tịch vùng vẫy đứng dậy kéo quần lên không còn bộ dáng co rúm, mày kiếm nhíu chặt, uất ức, buồn thảm đến rất sống động, đanh thép.

"Anh làm gì hung dử vậy?"

Cậu nhỏ tức giận nhìn thẳng vào mắt Cảnh Triều, mặc quần vào, nói chuyện càng thêm hùng hồn đầy lý lẽ.

"Đánh người không thương tiếc cũng không sao. Xác thật là em phạm lỗi trước nhưng anh có cần phải nói như vậy không? Em nói xạo, lừa gạt anh, em trốn phạt không chạy mấy cây số. Chút mánh khóe tính tình này không phải anh không biết. Có thực sự cần thiết nói đến quyền quản giáo cùng chủ quan nhận thức sao? Nếu như không muốn bị anh quản giáo, em đâu có rảnh đến nổi ăn no nằm sấp ở đây chịu đòn, em không phải là đứa ngu ngốc! Em cũng biết lớn như vậy còn bị đòn, xấu hổ, mất mặt đến mức nào, nhưng em phạm lỗi lầm liền không có gì để nói.... Thế nhưng...... Thế nhưng anh có cần như vậy chọc tâm, chọc phổi nói chuyện.... Em thật sự rất là đau lòng, rất rất là thương tâm, anh có biết hay không?"

Đôi mắt đẫm lệ, trong veo giống lúc mười lăm tuổi ở trước mặt Cảnh Triều có thể quét sạch lòng dạ sắt thép rèn luyện hơn hai mươi năm.

........ Sau đó......

........Rất lâu...... Rất lâu......

....... Trong không khí chỉ còn lại tiếng thở dốc phập phồng của Cảnh Tịch............

🔹🔹🔹🔹

Bếp từ tỏa ra một vầng sáng hồng
xung quanh chung gốm sứ nhỏ, nước trong chung sủi bọt lên mấy đợt, sau bị một viên đường nâu thả vào đè ép xuống giữa đáy nồi, viên đường xoay tròn nhè nhẹ tan rã ra từng vòng, từng vòng màu hồng nâu.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ