Mạnh Hinh chợp mắt nghe nàng đàn...cô không biết đánh đàn, không biết vẽ tranh, không hiểu thơ từ, không biết nữ hồng châm tạc, lớn lên không khuynh quốc khuynh thành, nhưng bởi vì là muội muội Quan Thế Hầu, cô liền có thể đứng bên cạnh Dận Chân. Đứng trước cường quyền Mạnh Hinh có thể nhẫn, có thể ra vẻ đáng thương, nhưng tính tình cô cũng không phải ôn nhu thiện lương, chỉ cần nắm được thời cơ, cô sẽ khiến những kẻ từng khinh miệt cười nhạo mình trả giá. Tính tình Mạnh Hinh thiếu nhất chính là nhịn nhục, là khoan dung rộng lượng tha thứ cho kẻ thù...

- Tứ gia an.

Thời điểm Mạnh Hinh mơ màng sắp ngủ, một tiếng thỉnh an khiến cô bừng tỉnh, mở mắt ra, nhìn thấy các cung nữ đều phúc thân hạ bái, Như Yên đánh đàn cách đó không xa cũng đã ngừng lại, Dận Chân mặc triều phục hoàng tử đứng chôn chân ở đó, ánh mặt trời thực chói chang, Mạnh Hinh nheo lại đôi mắt, bỏ qua Như Yên có vài phần hoảng loạn đằng kia, hành lễ nói:

- Nô tỳ thỉnh an chủ tử gia.

Hai chữ nô tỳ này nói nhiều rồi, Mạnh Hinh không cảm thấy có gì khác xưng ta, chỉ cần bản thân mình không cảm thấy đê tiện hèn hạ, không có ai có thể làm nhục mình.

Dận Chân tiến vào Vĩnh Hòa cung đã nghe thấy tiếng đàn mịt mờ từ xa, vốn cho rằng là Tây Lâm Giác La thị đàn, ai ngờ đi đến nơi, nữ tử đánh đàn tư dung không kém Mạnh Hinh đứng đó triển lộ phong tình, mà Tây Lâm Giác La thị nàng vĩnh viễn không thèm động một ngón tay.

- Nô tỳ đi thông báo Đức phi nương nương một tiếng, chủ tử gia tới thỉnh an nàng.

Mạnh Hinh không nghĩ xem tiết mục cung nữ cùng Tứ a ca, mặc kệ Như Yên là vô ý hay cố tình, loại tiết mục này Mạnh Hinh ở hiện đại xem quá nhiều. Cô khom người muốn rời đi, lại bị Dận Chân túm chặt cánh tay, đôi mắt đen nhánh thâm thúy không thấy bờ, nhìn không ra cảm xúc, Mạnh Hinh cũng không có tâm tư đi nghiền ngẫm đón ý nói hùa theo Dận Chân, cô bận suy nghĩ có nên đi theo Đức phi học một chút bí kíp trồng hoa hay không, so với viết chữ đọc sách vẽ tranh mà nói, trồng hoa khả năng càng phù hợp với Mạnh Hinh.

- Các ngươi lui xuống, không cần ồn đến ngạch nương, gia một hồi đi vấn an nàng.

- Vâng.

Mạnh Hinh bị Dận Chân định trụ, chờ đến khi các cung nữ thối lui, Dận Chân nheo mắt, thanh âm bình thản hỏi:

- Ngươi biết đánh đàn không?

Dận Chân một cánh tay chống thân cây, Mạnh Hinh cơ hồ bị hắn cố định trong lòng ngực, ánh mắt thâm thúy hàm chứa mấy phần tìm tòi nghiên cứu, Mạnh Hinh doanh doanh cười:

- Biết.

Dận Chân buông lỏng Mạnh Hinh, dựa vào thân cây Mạnh Hinh ban đầu dựa, lại nói:

- Đàn cho gia nghe một chút.

Mạnh Hinh đi đến bên đàn cổ, Dận Chân vừa mở miệng:

- Coi như ngươi còn có chút tài nghệ...

Thì tiếng đàn chói tai vang lên, đinh tai nhức óc, làm cho sắc mặt Dận Chân âm trầm, Mạnh Hinh dừng tay xoay người nhìn về phía Dận Chân, con ngươi hiện lên ý cười,

[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi - Đào Lý Mặc NgônМесто, где живут истории. Откройте их для себя