Chap 1

3K 91 6
                                    

"Yoseob, good morning!!"

"Yoseob, hôm nay cậu đi học sớm thế, đã ăn gì chưa?"

"Yoseob..."

Đó chính là Yang Yoseob - cậu con trai với mái tóc màu hạt dẻ, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng sữa, khuôn mặ bầu bĩnh thanh thoát cùng với đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi hơi tẹt nhưng không vì thế mà gương mặt cậu mất đi vẻ hài hòa đáng ngưỡng mộ. Nguyên là tâm điểm của sự chú ý khi xuất hiện tại bất cứ nơi nào, là chủ đề luôn hót hòn họt của mọi cuộc bàn tán với chỉ số IQ cao ngất và vẻ ngoài hớp hồn người khác - một nhân vật có tiếng của trường và cũng là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Yang Thị danh giá.

Trong lớp, cậu chỉ chơi thân với 4 người - DooJun, HyunSeung, Kikwang và DongWoon. Và khỏi nói, DooJun lúc nào cũng dính lấy HyunSeung, còn Kikwang với DongWoon cũng như hình với bóng, trong bọn chỉ còn mình cậu lẻ loi ( :v ) Kikwang đùa: " Này, cậu cũng đâu phải không có người theo đuổi đâu, sao kén cá chọn canh thế?"

DooJun hùa theo:" Ừ, thằng Đù nói chỉ có chuẩn thôi đấy, haha"

Kikwang lườm:" Ai cho cưng bảo bố đù hả, ít nhất bố cũbg không mặc sịp hoa hòe như ai đó đâu ha"

Mặt DooJun bỗn chốc đen xì.

DongWoon thấy hai ông tướng cứ gặp nhau là y như có trận võ mồm nảy ra nên vội chen vào: "Tớ thấy Kwangie nói cũng có lý đấy, trong số các người theo đuổi cậu, tớ thấy SungJae lớp bên là ổn nhất đó, người ta khá giả, cũng lại là 'dream boy' của biết bao nhiêu người cơ, nếu tớ mà là cậu thì.." đang thao thao bất tuyệt, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Kikwang đứng
bên cạnh, DongWoon im bặt.

Yoseob lúc bây gìơ mới lên tiếng, ánh mắt xa xăm: "Này, các cậu cũng biết là tớ từ lâu đã không còn hứng thú với chuyện tình cảm mà.."

Cả đám bỗng im thin thít, chợt nhận ra mình đã chạm vào vết thương lòng lâu nay của đứa bạn, thấy Yoseob ngày thường vốn vui vui vẻ vẻ, bây giờ lại trầm mặc hẳn, bỗng dưng cảm thấy có lỗi ghê gớm..
HyunSeung vội pha trò:" Thôi nào các cậu, cơ mà hôm trước hình như con bé Sun Young lớp dưới tặng sô cô la cho Kikwang phải không ta"

Kikwang giật bắn người, nhìn sang DongWoon lúc này lửa giận phừng phừng, còn chưa biết dỗ dành làm sao thì DooJun đã đổ thêm oxi vào lửa: "Ha ha, Woonie, hôm nay đù của cậu cũng có người để ý luôn nha... không ngờ luôn a~~ coi chừng nó đù quá bị người ta hốt mất luôn thì khổ a~~" ( :v )

Kikwang tím mặt, hét lên: "Ê cái thằng kia, lâu rồi bố không dạy cho mày một bài học nên mày nhờn rồi à!"

Nói xong liền xông tới chỗ DooJun, hai người cứ thế bắt đầu cuộc rượt đuổi, đến giữa sân trường, Kikwang giơ tay ra túm lấy DooJun, nhưng vì quá 'nhùn' nên chỉ tóm được cạp quần của kẻ cao hơn mình cả một cái đầu (==') Kikwang xem chừng đã đuối sức, lại còn bị hụt chân nên chụp ếch một phát rất hoành tráng, nhưng khoan, trên tay cậu vẫn còn nắm cạp quần của DooJun, và cứ như thế chiếc quần bò trễ bị kéo xuống, lộ ra sịp đỏ chói lóa, chỉ trong phút chốc, cả hai trở thành tâm điểm của sự chú ý, hay nói đúng hơn là chiếc quần sịp rực rỡ của DooJun.

Kikwang lăn ra cười, còn mặt DooJun thì xanh như đít nhái, ít lâu sau sắc xanh chuyên thành đen,DooJun gầm lên: "Lee Kikwang, hôm nay bố sẽ giết nhà ngươi!!" Kikwang lồm cồm bò dậy té chạy, còn DooJun rượt đuổi sát sao (==)

Thấy tình hình không ổn, HyunSeung vội kéo DongWoon đi dẹp loạn, để lại một mình Yoseob ngồi đó thẫn thờ, kí ức lại lùa về...

------

"Yoseob, hôm nay mình lại lên đồi ngắm cảnh nữa nhé"

------

Lững thững bước đi, cậu đã lên đến đỉnh đồi lúc nào không hay

------

"Seobie, chờ anh ở đó nhé, anh sẽ quay lại ngay" ggiọng anh như văng vẳng bên tai cậu.

-------

Từng đợt kí ức ùa về

--------

Anh à, em đã chờ anh rất lâu, nhưng sao anh lại không quay lại... anh... chân em mỏi rồi... tim em cũng đau... quay về với em đi anh...

Từng tiếng nấc nghẹn dâng lên, ba năm trước, anh đã hẹn cậu lên đỉnh đồi, chính tại nơi này, sau đó anh đã bỏ câuh lại một mình, rồi như bốc hơi khỏi thế giới này.

"Aishh.. ai lên đây khóc lóc vậy hả? Phiền quá đi"

Đang chìn đắm trong những suy nghĩ, giọng nói kia vang lêb kéo Yoseob trở về với thực tại. Trước mặt cậu là một thanh niên tuấn rú, khuôn mặt phảng phất sự lạnh lùng cao ngạo, đôi mắt sắc bén đang nhìn cậu nửa như không hiểu nửa như châm biếm.

Yoseob lí nhí "Tôi...tôi.."

Chưa kịp nói hết câu, trời đất xung quanh bỗng tối sầm,, điều cuối cùng mà cậu nghe được là tiếng la thất thanh của người đối diện: "Này, cậu bị làm sao thế??!!"

End chap 1

Mọi người nhớ để lại cmt cho mình nha ^^ mấy chap sau hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn nhiều :3

[LongFic/ JunYo] Học cách yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ