"Yeah?" Yeonjun chế giễu. "Con thú săn mồi của em đã lén lút theo sau trên khắp các nẻo đường. Tôi có thể ngửi thấy em đấy, Beomgyu ạ. Thật ngon lành, đến mức tôi chỉ muốn xé nát em và ăn sạch em."
Anh không bỏ lỡ tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ cổ họng Beomgyu. Nó khiến Yeonjun phát điên. Anh bắt được ánh mắt Beomgyu đang dời xuống phía dưới và muộn màng nhận ra rằng anh đã cứng đến mức nào. Bộ dạng yếu đuối của Beomgyu giờ đây thật khiến người ta phải nhỏ dãi.
"Em biết đường từ đây về nhà, phải không?" Yeonjun thì thầm, hất mặt lên đầy trêu ngươi.
"Vâng ạ, hyung."
Dương vật anh rộ lên trong quần khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào và ngoan ngoãn ấy. "Tốt. Tôi sẽ cho em bắt đầu trước, và nếu tôi bắt được em, thì tôi sẽ làm mọi thứ tôi muốn."
Mắt Beomgyu mở lớn, mùi hương của nỗi sợ lan toả trong không khí. "Gì cơ?" Em nói lắp. "Bắt đầu trước?"
"Tôi nói là em nên chạy con mẹ nó ngay đi, thỏ nhỏ ạ."
Beomgyu vụng về đứng dậy, vội vã chạy về phía nhà của mình, liên tục liếc nhìn về phía sau để theo dõi Yeonjun. Sớm thôi, em đã ra khỏi tầm mắt, và Yeonjun chờ đến khi không thể nào nghe thấy tiếng bước chân em nữa thì mới bắt đầu đi.
Nếu trước kia anh nghĩ rằng chậm rãi theo dõi Beomgyu thật đáng sợ, thì giờ đây, đuổi bắt em như thế này khiến adrenaline tăng vọt như chưa từng được tăng. Yeonjun biết mình có thể dễ dàng bắt được Beomgyu nếu anh chạy hết tốc lực, nhưng chạy đằng sau em vài bước sẽ vui hơn nhiều, để cho em vừa đủ khoảng cách để nghĩ rằng mình có thể chạy xa khỏi Yeonjun, nhưng vẫn nhận thức rằng anh vẫn đang ở không xa ngay phía sau.
Yeonjun hiểu được sức quyến rũ của buổi đi săn rình rập con mồi, nhưng giờ đây, anh tận hưởng cảm giác thoả mãn của vòng đuổi bắt. Tất cả những sự tự chủ và quy tắc thường ngày mà Yeonjun đã học và tuân theo trong suốt những tháng qua giờ đây bị anh quẳng bằng sạch ra ngoài cửa sổ, và việc từ bỏ nó thật lôi cuốn biết mấy. Yeonjun phó mặc bản thân cho những thôi thúc bản năng và nguyên thuỷ mà mình có, chuyển hướng tất cả chúng để đuổi bắt Beomgyu nhỏ bé tội nghiệp trên những con phố dài. Đây là những gì mà anh muốn, những gì mà anh đã khao khát từ tận xương tuỷ ngay từ khoảnh khắc ban đầu – từ bỏ những lí do của con người và chạm vào vùng bản năng.
Kể cả những khi không còn nhìn thấy Beomgyu nữa, anh vẫn ngửi thấy mùi của nỗi sợ và sự hoảng loạn trong không khí rồi đuổi theo nó. Không mất nhiều thời gian để họ trở về khu vực quen thuộc, anh biết rằng họ sẽ đến nhà Beomgyu sớm thôi.
Mắt anh khoá chặt vào chú thỏ con, chỉ xem thôi khi em vấp ngã trong một con ngõ vắng. Ngay trước khi chạm tới con đường lớn, Beomgyu đã vấp chân và ngã quỵ xuống. Em có thể đỡ được nên đó không hẳn là một cú ngã mạnh, nhưng vẫn không đủ nhanh để có thể đứng dậy và tiếp tục chạy bởi Yeonjun đã ngay ở trên em. Beomgyu cố gắng nâng mình dậy nhưng Yeonjun giẫm chân lên lưng em, dễ dàng nhấn xuống và ghim em xuống mặt đường với đôi bốt giữa hai vai. Tiếng kêu thống thiết và hơi thở loạn nhịp đương xé toạc cổ họng Beomgyu thật làm say lòng người.
VOUS LISEZ
vtrans | yeongyu | protector (predator)
Fanfiction✧ Author: silverspear. ✧ Summary: Yeonjun được thuê làm vệ sĩ riêng cho Choi Beomgyu - con trai duy nhất của một gia đình giàu có, với một mối nghi ngại về sự mong manh dễ vỡ của cậu trai trẻ đã trưởng thành ấy. Anh đã làm việc với rất nhiều khách h...
Chapter 2
Depuis le début
