Yeonjun rảo bước trên những con đường và ngõ hẻm của địa hạt giàu có, mắt đảo xung quanh để tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của Beomgyu. Ánh đèn đường chẳng đủ để chiếu sáng được hết cả, có những chỗ chìm trong bóng đêm và làm nản lòng người. Yeonjun có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng anh lo rằng Beomgyu không thể. Với bóng tối và lặng im bao trùm, ai đó có thể vồ lấy chú thỏ con thật dễ dàng, mà Yeonjun thì không thể để điều đó xảy ra.

Khi đi qua một con phố nhỏ, anh bỗng ngửi thấy mùi gì quen thuộc. Ngửi như Beomgyu vậy. Yeonjun lặng lẽ đi dọc theo con đường tối đen, theo đuổi mùi của bé thỏ. Đôi tai anh dựng lên và chăm chú đề phòng liệu có bất cứ âm thanh nào không, mắt quét qua hết trái lại phải.

Yeonjun nhận thức được rằng cảm giác này gợi anh hoài niệm về điều gì. Lảng vảng kiếm mồi vào ban đêm, bắt lấy mùi hương và dồn con mồi tới đường cùng. Anh thật sự là một con thú săn đương đánh hơi con mồi. Có lẽ suy nghĩ đó đã tăng cường các giác quan, bởi cách Yeonjun có thể dò ra mùi hương của Beomgyu nhạy cảm một cách khác thường, không hề giống trước đây. Kể cả những chuyển động cơ thể cũng dần thích ứng với trạng thái săn mồi của anh, bước chân dần im lặng hơn và nhanh hơn. Anh liếm môi, bắt lấy mùi hương Beomgyu càng ngày càng nồng đậm và theo đuôi nó vào những con đường lạ lẫm như thể bản năng thứ hai.

Mà anh cho rằng là đúng. Không nghi ngờ gì nữa, đây là bản năng thứ hai – bị ảnh hưởng bởi chủng loài lai của anh và tình trạng pheromones hiện ra rõ ràng, anh đã được sinh ra để săn Beomgyu như thế này.

Một tiếng động mờ nhạt đã thu hút sự chú ý của anh. Một tiếng hít vào, một tiếng hổn hển nhỏ. Anh lập tức quay đầu, mắt quét qua khu vực. Beomgyu đương ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài cửa hàng tiện lợi, chân co vào ngực và đôi tai thỏ ngọt ngào rủ xuống đầu trong nỗi sợ hãi. Đột nhiên có một cơn dồn dập mạnh mẽ trong đầu Yeonjun, con ngươi giãn ra và tim đập mạnh. Anh lén lút tiến lại chỗ Beomgyu, tập trung cao độ vào tất cả cử động của em. Mọi thớ cơ của Yeonjun đã sẵn sàng để đuổi bắt nếu em cố chạy trốn. Anh biết rằng ánh mắt mình đương điên cuồng cỡ nào khi tiến lại gần Beomgyu.

"Bố mẹ em rất lo đấy," anh nói, giọng nghiêm nghị nhưng lại vẫn thấy được rằng đang cuồng dại tới cỡ nào.

Beomgyu nhăn mặt, nắm lấy ống tay áo sweater. "Vì sao? Em hoàn toàn ổn."

Đương nhiên em lại đang giả ngu. Yeonjun siết bàn tay đương tràn trề năng lượng. Tất cả những gì anh muốn làm là nắm lấy, bắt lấy, sở hữu em.

"Em biết tại sao mà," anh cãi lại. "Mẹ em gọi cho tôi và khóc lóc, bảo rằng tôi phải đi tìm em vì bà sợ rằng một vài con thú săn mồi có thể tóm được em."

Đôi mắt Beomgyu lướt qua từ đầu đến chân Yeonjun, ghi dấu hình dạng đáng sợ đang càng ngày càng gần mình, giam lấy em. Beomgyu bắt gặp ánh mắt đen tối của Yeonjun và nói, "Em nghĩ một con thú săn mồi đã làm được điều đó rồi."

Anh không nghĩ em sẽ trả lời như thế, và câu trả lời ấy đã hình thành nên một nụ cười quỷ quyệt trên gương mặt anh. Nó thoả mãn điều gì đen tối và nham hiểm trong lòng Yeonjun khi nghe thấy thế – cuối cùng cũng thừa nhận sự tồn tại của con thú trong người anh.

vtrans | yeongyu | protector (predator)Where stories live. Discover now