Hơi nước ngập tràn trong phổi và những suy nghĩ xấu xa che mờ trí óc. Anh cảm giác mình bắt đầu cương cứng, nhưng ngay khi bàn tay bắt đầu mon men tới vị trí nhạy cảm, anh chợt giật mình thoát khỏi những ảo mộng vì tiếng chuông điện thoại.
Yeonjun lớn tiếng rên rỉ, mạnh bạo tắt vòi nước, giật mạnh khăn tắm bên kia cánh cửa để nhanh chóng lau khô người. Anh làm khô tay để tránh khiến điện thoại bị nhiễm nước, rồi cầm chiếc điện thoại đang rung bần bật trên kệ bồn rửa mặt lên. ID người gọi hiển thị rằng đó là mẹ của Beomgyu, và sự kinh hãi chạy dọc cơ thể. Anh gấp gáp bấm chấp nhận cuộc gọi và đưa điện thoại lên tai.
"Xin chào?"
"Yeonjun-ssi?" Giọng nói ở đầu bên kia nghe có vẻ hoảng loạn. "Beomgyu đã lén lút ra khỏi nhà và không một người bảo vệ nào biết thằng bé đã đi đâu. Chúng tôi chỉ biết nó đã rời đi nhờ vào camera an ninh phát hiện chuyển động phía bên ngoài."
Mẹ kiếp, phải rồi. Cha mẹ Beomgyu phải đi ra khỏi thành phố cuối tuần này, vậy nên trừ Beomgyu ra thì chẳng có ai ở nhà cả. Điều này sẽ khiến cho cuộc tẩu thoát khỏi đám bảo vệ dễ dàng hơn. Họ ở đó chủ yếu là để ngăn người bên ngoài, không phải ngăn người ở bên trong. Đó đáng ra phải là trách nhiệm của Yeonjun. Chết tiệt.
Yeonjun cố gắng lau mình bằng một tay trong khi giữ điện thoại sát bên tai. "Vâng. Cô đã thử gọi cho em ấy chưa?"
"Rồi, nhưng nó không nghe máy bất cứ ai cả. Đã khá muộn rồi, và cô sợ rằng Beomgyu sẽ không an toàn khi lang thang ngoài đường vào giờ này," bà nói trong cơn hoảng loạn.
Yeonjun phải trưng ra giọng điệu bình tĩnh và chuyên nghiệp nhất có thể. "Xin đừng lo lắng, cháu hứa rằng sẽ tìm em và đảm bảo rằng em về nhà an toàn. Cháu phải đi ngay bây giờ, nhưng cháu sẽ cập nhật tình hình cho cô."
Bà cảm ơn anh trong nước mắt, và ngay khi nghe thấy tiếng kết thúc cuộc gọi, Yeonjun quẳng ngay điện thoại lên giường và nắm lấy mớ quần áo sạch đang bị vứt bừa bãi. Anh phải vật lộn để mặc chúng lên người bởi cơ thể hãy còn đang hơi ẩm ướt, chửi thề như một tên thuỷ thủ.
Bình thường, anh sẽ tin tưởng rằng Beomgyu sẽ an toàn khi tự ra khỏi nhà một mình, nhưng giờ đã muộn rồi, và tâm trạng em thì đang bất ổn; khiến Yeonjun lo lắng rằng em sẽ rơi vào một hoàn cảnh xấu. Và cái cách mẹ em lo lắng qua điện thoại cũng chẳng hề dễ chịu. Anh vồ lấy chìa khoá và nhanh chóng gọi Beomgyu, để rồi bị chuyển thẳng tới hộp thư thoại.
☆
Đường đến nhà Beomgyu chẳng dài, nhưng bằng một cách nào đó, dường như anh phải dừng lại ở tất cả đèn đỏ trên đường. Trong thời gian chờ đợi đó, Yeonjun cầm lấy điện thoại và nhắn tin thật nhiều cho Beomgyu, không mấy bất ngờ, em chẳng trả lời lấy một lần.
Anh thoáng lo lắng về tình trạng của xe mình khi dập mạnh cần số để nhanh chóng đi vào chỗ đậu xe, nhưng anh có thể xử lý nó sau. Giờ đây, nhiệm vụ của anh là tìm Beomgyu.
Đêm lạnh với gió se se khẽ thổi. Yeonjun quay đầu và nhìn ngó xung quanh, để xem liệu Beomgyu có thể đang ở nơi nào. Mẹ của em đã gửi cho Yeonjun đoạn video từ camera an ninh cho thấy Beomgyu lẻn ra ngoài, nên anh có thể mường tượng được đường lối mà chú thỏ đã đi theo. Anh lặng lẽ bắt đầu đi.
YOU ARE READING
vtrans | yeongyu | protector (predator)
Fanfiction✧ Author: silverspear. ✧ Summary: Yeonjun được thuê làm vệ sĩ riêng cho Choi Beomgyu - con trai duy nhất của một gia đình giàu có, với một mối nghi ngại về sự mong manh dễ vỡ của cậu trai trẻ đã trưởng thành ấy. Anh đã làm việc với rất nhiều khách h...
Chapter 2
Start from the beginning
