Chân Beomgyu thậm chí còn gõ vào thành giường nhiều hơn trước, mắt mở lớn và cuồng loạn. "Hyung, em không có ý đó–"

"Em biết không, có lẽ tôi đã đúng," Yeonjun ngắt lời em, đứng dậy và rời khỏi giường, "có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi nghỉ việc. Tôi không tha thứ cho những kẻ dối trá khốn nạn, Beomgyu ạ."

"Hyung, chờ đã!" Giọng em giờ đây thật điên rồ, tay với ra như thể cầu xin Yeonjun ở lại. Nhưng anh đã lờ đi và tức giận bước ra khỏi phòng ngủ của Beomgyu.

Đi dọc hành lang, anh đột nhiên gặp déjà vu. Đây là lần thứ hai anh bỏ lại Beomgyu quẫn trí trên chiếc giường của em, đi mà không nói một lời. Cảm giác tội lỗi cấu xé ruột gan anh, nhưng cơn giận dữ đã đẩy anh ra khỏi cửa.

Yeonjun ủ ê suy nghĩ cả buổi tối.

Dù cho cảm thấy được mở rộng tầm mắt cũng như thấy thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân của những cảm xúc đối với Beomgyu, anh vẫn không thể vượt qua sự tức tối khi thỏ con cứ mãi trêu đùa suốt thời gian qua trong khi biết rằng anh phải trải qua những gì. Rõ ràng Beomgyu hiểu rằng anh phải rất cố gắng thì mới giữ được sự tỉnh táo khi ở bên em, thậm chí em còn nói rằng Yeonjun là người duy nhất em gặp có khả năng kiềm chế, nhưng Beomgyu vẫn chọn cách thử thách sự điềm tĩnh của anh và trêu chọc anh chỉ để cho vui.

Có lẽ anh phản ứng hơi thái quá khi nói với Beomgyu rằng mình sẽ nghỉ việc. Nhưng mọi thứ trong anh nói rằng Beomgyu cần phải bị trừng phạt vì điều này, phải để em về với vị trí của mình. Và nếu Yeonjun phải ở chung phòng với em trong khi những suy nghĩ về sự trừng phạt này trôi qua trong đầu, anh biết rằng sẽ phải rất kiềm chế thì anh mới không nhảy bổ vào Beomgyu để dạy em một bài học. Nhưng nếu tất cả là kế hoạch của Beomgyu để khiến anh táp lại em, thì Yeonjun sẽ chẳng muốn cho thằng nhóc khốn nạn ấy cảm giác thoả mãn khi điều đó xảy ra đâu.

Yeonjun nặng nề đi vào phòng tắm và bật mở vòi hoa sen. Có lẽ tắm rửa một chút sẽ giúp anh thư giãn hơn.

Yeonjun nhanh chóng cởi hết quần áo, quẳng chúng xuống dưới sàn và bước vào dưới dòng nước nóng. Sự căng thẳng chạy dọc toàn thân từng chút một biến mất dần cùng với dòng nước ấm chảy xuống người. Không còn cảm thấy tức giận như trước, tâm trí anh bắt đầu bị cuốn trôi tới chỗ Beomgyu, tự hỏi liệu rằng em đang làm gì lúc này đây. Hẳn em sẽ buồn vì sự quả quyết nghỉ việc của Yeonjun, và rồi cả cách anh bỏ đi thật thô lỗ nữa. Anh cảm thấy mình không thể tha thứ cho em, nhưng cùng lúc đó lại không thể ngăn bản thân cảm thấy tội lỗi vì đã khiến em phải đau đớn.

Anh có thể mường tượng ra Beomgyu ngồi trên giường, đôi mắt âm u chìm trong bể nước mắt. Hình ảnh giả tưởng ấy đã triệu hồi cả một cái siết chặt nơi trái tim, cũng như một cơn khuấy động trong lòng. Mẹ kiếp, thậm chí kể cả khi ở nhà và cách xa em hàng dặm, anh vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ truỵ lạc về Beomgyu.

Và mặc kệ những phán quyết trong đầu, Yeonjun cho phép tâm trí mình được phiêu du thơ thẩn. Anh nghĩ rằng liệu điều gì sẽ xảy ra nếu cứ thế làm theo những gì mình khao khát, khi giờ đây anh đã được ban phước với sự nhận thức rằng Beomgyu hiểu những gì anh phải trải qua và thách thức anh với những trò đùa của em. Nếu thật sự không thoải mái với sự thôi thúc trong lòng Yeonjun, em hẳn đã chấm dứt hợp đồng từ tận đời thuở nào. Nhưng em hoàn toàn tin tưởng Yeonjun, thấy việc trêu đùa anh thật vui, và rõ ràng việc em chấp nhận Yeonjun cuối cùng cũng hành động theo cơn đói là điều hợp lí.

vtrans | yeongyu | protector (predator)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora