"Mỗi lần anh ở cạnh em, anh bắt đầu... cảm thấy kì lạ, anh đoán thế. Anh có những suy nghĩ đấy và chẳng thể kiểm soát hay ngăn nó lại. Và không chỉ suy nghĩ, còn có cả..." Bàn tay của Yeonjun co lại trên đùi anh, "những thôi thúc. Anh không thể ngăn bản thân làm vài việc với em và đôi lúc nó rất khó để kiểm soát."

Yeonjun biết rằng mình đang nói quanh co lòng vòng, nhưng anh không thể tập trung sự dũng cảm lại để thừa nhận rằng đó là những suy nghĩ và thôi thúc kiểu gì.

"Hyung, nếu anh thích em thì vẫn ổn thôi mà." Beomgyu ngắt lời.

Yeonjun nhéo sống mũi em. "Im đi. Không phải kiểu bướm bay vòng vèo trong bụng, mà là cơ thể anh có những thôi thúc bản năng khi ở quanh em."

"Vậy anh định nói với em là cơ thể giục giã anh làm thế, hay anh đang vòng vo tam quốc đây?"

Ánh mắt Yeonjun loé lên khi nhìn Beomgyu với vẻ bực mình. Hẳn anh đã trở nên hung dữ hơn mình nghĩ, bởi chú thỏ nhỏ đã co rúm người khi phải nhận ánh mắt ấy. Cái mồm tía lia kia đã trật tự, nên Yeonjun tiếp tục.

"Nếu em thật sự muốn biết, anh sẽ nói, nhưng em sẽ nghĩ về anh khác đi đấy."

Beomgyu dứt khoát gật đầu. Yeonjun nuốt lấy thứ gì đương nghẹt lại trong cổ họng.

"Khi em ở gần, anh bắt đầu cảm thấy mình giống như là... một con thú? Kiểu, anh chỉ muốn mặc xác cho bản năng lộng hành, thứ thôi thúc nguyên thuỷ để săn bắt con mồi. Và những thôi thúc ấy luôn tập trung vào em, luôn bắt nguồn từ em – khi em đi quá nhanh, từng thớ cơ của anh căng lên và chỉ muốn bắt lấy em; hay như lúc em không tập trung, não anh nghĩ về việc em mong manh đến mức nào. Anh biết nghe nó kì quặc vãi, nhưng anh thích khi em sợ hãi, khi em khóc, khi em bất lực." Yeonjun có thể nghe thấy tiếng hơi thở Beomgyu gần như trở nên vô thanh, và anh ghét cách nó kích thích mình. "Đừng để mẹ em nghe thấy điều này, nhưng anh luôn cảm thấy mình đang trong trạng thái thú săn mồi khi ở quanh em. Và anh chưa từng tin vào mấy cái thứ thú săn mồi ngu ngốc xàm xí đó trước đây. Xin lỗi Beomgyu, anh hiểu nếu em muốn anh rời đi ngay sau vụ này."

Cuối cùng cũng xong bài diễn văn, anh quay qua nhìn Beomgyu. Biểu cảm của em thật không thể đọc nổi, kể cả với Yeonjun, người mà thường xuyên nắm bắt được cảm xúc của em.

"Hyung, anh biết em học cái gì trên trường không?"

Yeonjun chớp chớp mắt. Ngáo luôn rồi. Cái này thì liên quan gì đến điều anh vừa nói? Anh vừa thú nhận mấy cái thứ đồi truỵ mà anh nghĩ về Beomgyu, và giờ anh bị đánh đố về chuyên ngành của em ở trường đại học? Cứ cho là liên quan đi, thì Yeonjun cũng không biết cụ thể Beomgyu học gì. Anh chỉ biết là em học về STEM.

"Không rõ lắm. Nhưng cái này có liên quan gì tới điều anh vừa nói hả?" Anh bực mình hỏi lại.

Beomgyu tiến tới và búng nhẹ vào đôi tai mềm mịn trên đầu Yeonjun. "Nghe lấy một lần đi, đồ ngốc. Em học về pheromones ở các loài động vật lai. Em cho rằng anh không biết gì về cái này đâu nhỉ?" Beomgyu sẽ coi như vẻ mặt cáu bẳn của Yeonjun là câu trả lời vậy. "Em biết bố mẹ em có vẻ hơi kì quặc và cổ lỗ sĩ vì niềm tin của họ, nhưng em muốn anh biết rằng họ không vô căn cứ như anh nghĩ đâu."

vtrans | yeongyu | protector (predator)Where stories live. Discover now