Yeonjun đưa tay lên vuốt mặt. "Beomgyu à, anh nghĩ thế này thì tốt hơn, để anh có thể cho em khoảng không gian riêng."
Lông mày Beomgyu chau lại khi em nhăn mặt và cãi lại một cách hờn dỗi, "Em không muốn không gian riêng. Em muốn mọi thứ trở lại như bình thường."
Ngón tay Yeonjun liên tục gõ lên chân mình theo một nhịp điệu lo lắng. Sự tồn tại của Beomgyu đang bóp nghẹt các giác quan, mà điều quan trọng là anh đang phải vật vã để nghĩ ra một câu trả lời thông minh có thể xoa dịu em.
"Thế này thì tốt hơn," anh lặp lại một cách ngu ngốc.
"Tốt hơn chỗ nào cơ chứ? Anh gần như chẳng còn nói chuyện với em nữa! Em biết là nó rất kì cục khi mà anh đi vào đúng lúc em đang tự đụ–" Cử chỉ của Beomgyu dữ dội hơn, "tự chạm bản thân, nhưng ai chả làm vậy chứ! Nó chỉ kì cục khi anh khiến nó kì cục thôi." Rõ ràng Beomgyu đang rất giận dữ, đôi tai giật giật trong sự tức tối. "Em chỉ muốn anh quan tâm em lại thôi!"
"Nghe này, anh chỉ– anh chỉ nghĩ rằng anh không thể ở gần em nữa, anh–"
Beomgyu ngắt lời anh. "Vậy vấn đề của anh là cái quái gì đây? Chỉ cần quên nó đi và chúng ta có thể trở lại bình thường."
"Anh nghĩ anh sẽ chấm dứt hợp đồng với bố mẹ em," Yeonjun thì thầm trong hơi thở, và điều đó chỉ càng khiến Beomgyu thêm điên máu.
"Anh định nghỉ việc chỉ vì anh bước vào đúng lúc em đang thủ dâm sao? Anh nghiêm túc đấy à?" Em hỏi một cách hoài nghi. Yeonjun đã từng thấy Beomgyu bực bội rất nhiều lần, nhưng anh chưa từng thấy ngọn lửa bừng rực như thế trong đôi mắt em. Bản năng của anh bảo rằng hãy chế ngự em đi, ghì em xuống, đẩy em về đúng vị trí của mình–
"Anh đéo thể kiểm soát bản thân khi ở cạnh em!" Yeonjun rít lên, nâng giọng cao hơn hẳn so với ý định. Hẳn nó đã khiến Beomgyu giật mình, anh có thể khẳng định thế, dựa vào cách em trở nên im lặng và cuộn mình lại. Yeonjun hít một hơi dài để bình tĩnh lại.
Sau một khoảnh khắc lặng im, Beomgyu lặng lẽ hỏi, "Ý anh là gì?"
Yeonjun đặt tay che miệng như thể để khiến mình im lặng. Anh đã định thừa nhận những điều đã xảy ra với bản thân kể từ khi gặp Beomgyu lần đầu tiên, nhưng anh biết nó hẳn sẽ gây ra rắc rối lớn. Yeonjun không biết làm thế nào để thừa nhận rằng mình luôn nghĩ về việc làm vấy bẩn em gần như từng giây từng phút khi ở bên nhau. Beomgyu chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh là một kẻ bệnh hoạn, và mối quan hệ của họ dù có muốn thì cũng chẳng hàn gắn lại được nữa. Nhưng nếu anh đã nghĩ về việc nghỉ làm, liệu Beomgyu có xứng đáng được biết nguyên nhân hay không?
Anh đã im lặng quá lâu, bầu không khí trong phòng đã trở lại với sự căng thẳng khó chịu và quá đỗi im lặng. Beomgyu vẫn nhìn anh đầy hi vọng.
Yeonjun phải rời mắt khỏi em, anh không thể nhìn thẳng vào mắt em nếu thừa nhận những điều này.
"Nó sẽ rất kì cục và khiến em cảm thấy khó chịu đấy," Yeonjun bắt đầu, mong rằng sẽ khiến Beomgyu nản chí không hỏi han gì nữa.
"Em không quan tâm. Nói đi."
Yeonjun cười khô khốc. Đáng ra anh phải biết chứ.
"Được thôi," Yeonjun đành đồng ý. Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần để bị đá khỏi nhà Beomgyu, và rồi bắt đầu.
YOU ARE READING
vtrans | yeongyu | protector (predator)
Fanfiction✧ Author: silverspear. ✧ Summary: Yeonjun được thuê làm vệ sĩ riêng cho Choi Beomgyu - con trai duy nhất của một gia đình giàu có, với một mối nghi ngại về sự mong manh dễ vỡ của cậu trai trẻ đã trưởng thành ấy. Anh đã làm việc với rất nhiều khách h...
Chapter 2
Start from the beginning
