"Hyung? Anh vẫn còn ở đây ạ?"

Yeonjun tắt chiếc máy tính trên bàn bếp mà nãy giờ anh ngồi không (lời biện hộ để ở lại muộn là kiểm tra một vài email trước khi đi, trong khi thực tế là anh chỉ muốn ích kỉ nấn ná lại quanh mùi hương của Beomgyu thêm một chút nữa).

"Xin lỗi Beomgyu nhé. Anh đang định đi đây," anh nói, di chuyển để với lấy túi của mình.

"Khoan đã, hyung– Đừng đi vội," Beomgyu xen vào, trước khi thêm một chữ "làm ơn" thật nhỏ.

Yeonjun cuối cùng cũng rời tầm mắt. Beomgyu được bao bọc bởi chiếc sweater lớn và quần nỉ rộng, tay rúc vào trong túi trước và biểu cảm hối lỗi ngập tràn trên gương mặt xinh đẹp của em. Dù điều hoà trong nhà thổi ra từng hồi lạnh buốt, cơ thể của Yeonjun vẫn ấm lên trước hình ảnh hoàn hảo của sự yếu đuối đương bày ra trước mắt.

Anh cắn mạnh má trong. Mẹ kiếp. Anh ước rằng mình có thể trở nên bình thường trước Beomgyu, một lần thôi cũng được. Nhưng em ở đây, thật ngon lành và khơi gợi được chiếm đoạt; và dù khuôn mặt ngọt ngào của em đang nhăn lại, Yeonjun vẫn muốn khiến em phải khóc.

Anh nếm thấy mùi kim loại đậm sắc trong miệng và nhận thức muộn màng rằng mình đã cắn má trong quá mạnh, chỉ vì đang cố kiềm lại những suy nghĩ trong đầu. Beomgyu vẫn nhìn anh chằm chằm đầy hi vọng, nét mặt chân thành và thật mong manh.

"Em cần nói chuyện với anh," em nói.

Yeonjun cau mày. Đó chẳng phải là những câu nói dễ nghe.

"Chúng ta có thể ngồi xuống chứ?" Beomgyu nhẹ nhàng đề nghị.

Khi Yeonjun gật đầu, anh đã tưởng rằng sẽ được dẫn ra phòng khách và ngồi xuống trên chiếc ghế sofa mềm mại một cách nực cười, nhưng thật bất ngờ, Beomgyu dẫn anh vào phòng riêng.

Mạch đập của Yeonjun tăng dần tốc độ theo từng bước chân tiến tới nơi mà anh đã né tránh suốt gần hai tuần qua. Anh chần chừ theo Beomgyu đi vào phòng ngủ trong khi quả quyết ngăn mình không nghĩ về hình ảnh em trần truồng và tự chơi bản thân trên chiếc giường mà em đang ra hiệu để cho anh ngồi lên.

Tấm đệm lún xuống khi Beomgyu ngồi xuống bên cạnh. Điều này khiến Yeonjun tự hỏi rằng liệu Beomgyu có thường xuyên tự đụ chính mình trên chiếc giường này không. Liệu em có bao giờ có những vị khách sẽ dúi mặt em xuống gối vì em quá ồn ào không? Những ngón tay của em có thường siết lấy tấm ga giường bằng lụa xa-tanh và vặn vẹo trong khoái cảm chăng? Liệu giờ đây em có giấu những món đồ chơi ngay bên dưới tấm nệm mềm?

Beomgyu co chân dán lên ngực. Sự gần gũi giữa hai người thật ngột ngạt. Đây là khoảng cách gần nhất giữa họ kể từ khi Yeonjun bắt đầu né tránh em, và chỉ vậy thôi đã đủ để khiến anh phải toát mồ hôi hột.

"Em đoán rằng anh biết em muốn nói gì với anh," Beomgyu lầm bầm.

Yeonjun bắt đầu cắn má trong lần nữa, thình lình gật đầu thay cho câu trả lời.

"Chúng ta... Chúng ta đều biết những gì đã xảy ra, và em biết là nó rất lúng túng và kì quặc và ừm... Đáng xấu hổ," khuôn mặt Beomgyu bắt đầu ửng hồng, "Nhưng chúng ta có thể quên nó đi. Trở lại bình thường. Được không?"

vtrans | yeongyu | protector (predator)Where stories live. Discover now