"Chúa ơi, Beomgyu, em không biết tôi đang muốn em đến mức nào đâu," anh chậm rãi nói, lừ lừ đi quanh giường.

"Vậy hãy chiếm lấy em đi," em giễu cợt. "Xé em ra từng mảnh như cái cách anh nói rằng anh muốn thế."

Ánh mắt của Yeonjun loé lên với điều gì nguy hiểm, cái đuôi bóng mượt của anh vẫy lên trong sự thích thú. "Tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu. Em cần nói với tôi nếu em muốn dừng lại, bởi tôi sẽ hành xử như một con thú, nhưng tôi không phải là quái vật." Yeonjun yêu cầu.

"Em biết, hyung. Em sẽ ngăn anh lại nếu em cần. Còn bây giờ," Beomgyu dang rộng chân hơn, "Em muốn anh làm điều tệ nhất."

Yeonjun cười toe toét. "Em sẽ phải hối hận vì đã nói thế."

Anh khẩn trương cởi quần áo, và hẳn là một hay hai đường chỉ đã sứt mẻ rồi, nhưng anh chẳng quan tâm điều đó lắm. Tất cả những gì Yeonjun cần tập trung bây giờ là chạm tay vào Beomgyu.

Anh bò lên giường và nhanh chóng kéo mạnh quần lót của Beomgyu xuống dưới chân, để anh có thể tiếp cận được cả cơ thể em. Yeonjun trân trọng trượt tay từ cẳng chân của Beomgyu, rồi lên tới đùi và eo em. Anh nhấn ngón cái lên làn da mềm để xem nó chìm xuống như thế nào, rồi cắm móng tay vào và kéo một chút. Beomgyu thút thít trong cơn đau, nhưng Yeonjun còn đang mải mê sững sờ trước vệt đỏ dài anh vừa để lại trên làn da em nhợt nhạt. Anh muốn để lại dấu vết trên khắp cơ thể xinh đẹp của Beomgyu. Yeonjun cần phải thấy những vết bầm tím từ bàn tay anh trên hông em, cần phải để lại những vết cắn và cào ngổn ngang trên làn da em. Anh sẽ đánh dấu chủ quyền trên Beomgyu bằng những vết tay mạnh bạo mà ngọt ngào.

Anh hạ người để nắm lấy cổ tay nhỏ của Beomgyu, ghim nó lên giường. Tư thế này giống với vừa nãy, nhưng lần này Beomgyu nằm ngửa ra. Yeonjun có thể nhìn rõ khuôn mặt em như thế này, nghiền ngẫm đôi má rực đỏ và đôi mắt ngây thơ lừa đảo của em. Beomgyu yếu ớt vùng ra khỏi vòng tay Yeonjun, đẩy và kéo cánh tay để cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp chặt chẽ của anh.

Không ngạc nhiên cho lắm, nó chỉ càng kích thích Yeonjun thêm mà thôi. Dương vật anh rộn lên giữa hai chân khi anh xem Beomgyu cố đánh lại mình nhưng lại chẳng đi tới đâu hết. Thật sự anh đã quá nhân từ với em rồi.

"Đáng yêu đấy," Yeonjun thủ thỉ. "Đấu tranh thêm chút nữa đi, nhìn vui lắm."

Beomgyu bĩu môi. Em quằn quại dưới thân anh thêm một chút trước khi hoàn toàn từ bỏ. Yeonjun lơ lửng trên người em một cách dễ dàng, chẳng cần gắng sức để giữ Beomgyu nằm yên đó vì thỏ con hãy còn đang thở hổn hển vì đuối sức. Cơ thể em thật mềm mại và vô lực, rất dễ dàng để Yeonjun có thể làm bất cứ thứ gì mà anh muốn.

"Hyung," Beomgyu rền rĩ, giọng em chảy dài ra. "Làm gì đó luôn đi mà."

Yeonjun siết chặt cổ tay em hơn (thầm lặng mong rằng nó sẽ để lại vết bầm) và cúi xuống để cắn lên quai hàm Beomgyu. "Tôi đang tận hưởng thời gian với em mà. Tôi đã chờ rất lâu đấy, em không nghĩ rằng tôi xứng đáng để được vui vẻ chút sao?"

Beomgyu nghiêng đầu về phía sau, tóc xoã ra quanh đầu tựa như một vầng hào quang, hoàn toàn để lộ cổ ra trước Yeonjun. Dấu hiệu của sự phục tùng. Một sự thôi thúc nóng nảy lập tức ồ ạt trong ruột gan và trong hàm răng đang ở trên da Beomgyu.

vtrans | yeongyu | protector (predator)Where stories live. Discover now