"Nỗ lực can đảm đấy, tôi thừa nhận," Yeonjun cười khẩy trong khi lấy lại hơi thở. "Vẫn chưa đủ nhanh."
"H-hyung, em–"
Beomgyu bị ngắt lời bởi Yeonjun đã nhấn chân xuống lưng em mạnh hơn, ép lồng ngực em xuống mặt đường nhựa. Câu nói đương bật ra khỏi họng trở thành một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Yeonjun giải phóng sự đè nén trên lưng em, nhưng trước khi Beomgyu có thể cố trốn thoát, Yeonjun đã quỳ xuống đất và cưỡi lên người em, ngồi lên đùi trên và giờ đây dùng chính bàn tay mình để ghìm mặt Beomgyu xuống. Khi ở tư thế này, anh không thể kiềm chế bản thân mình – Yeonjun nắm lấy cổ tay thon thả của Beomgyu và ghim lên phía trên đầu em, rướn người tới và chỉnh một góc thích hợp cho mình để nghiến vào mông Beomgyu. Một tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ bên dưới khi Beomgyu nhận ra anh đang làm gì. Chúa ơi, bất kì sự kích thích nào cũng quá đỗi tuyệt vời, anh đã cứng lên kể từ khi bắt đầu đi săn rồi. Những tiếng rên rỉ không nao núng chảy tràn qua từng hơi thở, trượt qua môi khi Yeonjun cọ xát thân mình vào Beomgyu.
Yeonjun rướn người xuống cho tới khi anh đã hoàn toàn bao bọc em, hổn hển thở vào tai em và cười toe toét khi nhận lại tiếng thút thít. Anh rúc vào cổ Beomgyu, răng cọ xát vào làn da nhạy cảm.
"Beomgyu à, bảo tôi dừng lại đi. Bảo tôi dừng lại và tôi sẽ dừng," anh yêu cầu.
Nhưng Beomgyu chỉ cong lưng lên đầy mời gọi, đẩy mông về phía Yeonjun và thở hồng hộc, "Mẹ kiếp, không."
Yeonjun thở ra một tiếng chửi thề, dán hông mình vào em thô bạo hơn nữa. "Bé ngoan của tôi," anh thì thầm một lời khen ngợi. Anh tạm dừng và đứng yên, lơ lửng trên Beomgyu và điều chỉnh lại hơi thở.
"Dậy đi, chúng ta sẽ về nhà. Tôi sẽ nói với bảo vệ ca đêm rằng em vẫn ổn và tôi sẽ trông chừng em hết đêm nay," Yeonjun nói. Nghĩa là anh sẽ chỉ định những người khác về nhà để anh có thể có Beomgyu cho riêng mình, hoàn toàn đơn độc trong căn nhà.
Beomgyu yếu ớt gật đầu. Yeonjun đứng dậy và giúp Beomgyu đứng thẳng trên đôi chân run rẩy. Khoảng cách cần phải đi bộ thật sự rất gần, nhưng anh vẫn để tay ở thắt lưng Beomgyu một cách chiếm hữu. Anh rất may mắn vì chẳng có mấy ai dạo bộ ngoài đường lúc này, bởi hai người họ rõ ràng là một khung cảnh rất đáng xem đấy.
Và như Yeonjun đã nói, anh dẫn Beomgyu vào trong nhà và đưa em vào phòng trước khi chỉ định những người bảo vệ còn lại rời đi trong đêm. Một người cãi lại anh một chút, nhưng rồi ánh nhìn đe doạ của Yeonjun đã khiến anh ta phải xuống nước. Anh chắc chắn rằng tất cả họ đều đang tò mò về tình trạng khi anh và Beomgyu trở về, nhưng Yeonjun không thể bất cẩn được, không phải là khi có một bé thỏ nhỏ ngọt ngào đang chờ đợi anh.
Yeonjun gấp gáp tiến tới phòng em, nhanh chóng đi vào và khoá lại cánh cửa đằng sau mình. Những gì anh thấy ở trên giường khiến anh nghĩ rằng hẳn mình đã chết và đang ở trên thiên đàng.
Beomgyu dang rộng chân một cách khêu gợi, đã cởi bỏ một nửa số quần áo trên người. Quần dài và áo sơ mi đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại quần lót che đậy cơ thể em. Dương vật em căng lên và cọ xát vào vải với vệt ẩm ướt ở đằng trước. Yeonjun nghĩ rằng em trông thật thanh tao như thế, mặt ưng ửng đỏ và lồng ngực vẫn phập phồng vì dư âm của việc ráng sức chạy. Cảm giác thoả mãn bệnh hoạn chạy trong huyết quản khi anh nghĩ về cách mình đã khiến cho Beomgyu mềm oặt ra và đuối sức sau cuộc rượt đuổi, để anh có thể chiếm lấy em một cách hoàn hảo.
YOU ARE READING
vtrans | yeongyu | protector (predator)
Fanfiction✧ Author: silverspear. ✧ Summary: Yeonjun được thuê làm vệ sĩ riêng cho Choi Beomgyu - con trai duy nhất của một gia đình giàu có, với một mối nghi ngại về sự mong manh dễ vỡ của cậu trai trẻ đã trưởng thành ấy. Anh đã làm việc với rất nhiều khách h...
Chapter 2
Start from the beginning
