chap 36 quá khứ

138 14 9
                                    

Mấy nay tui bận bịu công việc quá trời không ra chap cho mấy you được :((

Những ngày sau không có sự xuất hiện của cô mọi chuyện trở nên vui vẻ, không ai biết cô đâu cũng không nghe được tin tức cô.
Tiếng điện thoại anh vang lên anh nhìn tên trên đó rồi đi ra một góc nói chuyện
• Thành: alo
...

• Phát: anh Giang ăn này nè ngon lắm cầm xiên đồ ăn đưa qua cho cậu
• Dang: à anh cảm ơn
Cậu cười định đưa tay nhận lấy
• Thành: đúng là ngon thiệt, cảm ơn anh giành lấy mà ăn ngay trước mặt hai người họ
• Phát: anh.. không có gì haha chỉ biết gượng cười

Bây giờ thì ai cũng biết rằng cậu và anh đang trong mối quan hệ yêu đương. Nhưng Phát lại không thể kìm chế được cảm xúc của mình với cậu đôi lúc lại quên mất là cậu đã có người yêu. Sau vài ngày cuộc vui cũng kết thúc, mọi người bắt đầu lại với công việc hằng ngày

• Thành: bảo bối... Anh vừa đi làm về đến nhà liền tìm cậu để ôm đầu anh để vào bên hõm vai của cậu mà hửi lấy mùi hương quen thuộc cảm giác thoải mái truyền đến
• Dang: hôm nay anh quay thế nào? Đi tắm rửa đi rồi chúng ta đi ăn Cậu quan tâm hỏi
• Thành: nhớ dợ thôi, ôm xíu nữa anh không buông cậu ra
Cậu cũng chìu anh mà cho ôm thêm xíu nữa, nhưng mãi vẫn không chịu buông ra
• Dang: ngoan đi tắm đi
Anh không chịu mà cự cự vào cổ cậu làm nũng
• Dang: 1... Cậu bắt đầu nghiêm lại nhưng anh vẫn không buông
• Dang: 2?
Đang định đếm đến ba nhưng anh đã lên tiếng trước chặn câu nói của cậu
• Thành: anh đi anh đi liền hahaa anh hôn lên tóc cậu rồi nhanh chóng đi để không bị cậu giận
.....

• Dang: anhhh bỏ ra bao nhiêu đủ rồi, không được nữa đâu... Cậu cố thoát khỏi vòng tay anh trong vô vọng
Vừa bước được một chân xuống giường thì bị anh kéo tay lại mà để dưới thân mình
• Thành: một lần nữa thôi bảo bối anh nói bên tay cậu với giọng điệu dụ dỗ
• Dang: không.. biết bao nhiêu cái một lần rồi cậu nghe mà sợ vì sớm giờ câu một lần nữa của anh đã được lập lại chắc cũng gần chục lần rồi
• Thành: có thật là em không thích?? Anh đưa tay vào nơi nãi giờ anh đâm vào đến tràn ngặp tinh dịch, ngón tay đút vào xâu bên trong
• Dang: ưmm anh..anh..lấy ra đi..
Anh như không nghe thấy tay cứ đưa vào mà trêu chọc nơi tư mật của cậu
• Thành: hử em nói gì em muốn thêm sao? Anh vừa nói vừa liếm láp vành tai của cậu
Cậu rung rẩy tâm trí như mất hết người cậu đã nóng càng nóng thêm càng muốn được nhiều hơn nữa. Người cậu lấm tấm mô hôi hoà lẫn vào những dung dịch trắng đục vươn vãi khắp cả giường. Dường như anh chẳng muốn tha cho cậu mơn trớn cậu đến đỉnh điểm thì từ bên ngoài anh dùng cự vật to lớn kia của mình đâm thẳng vào bên trong. Chỉ nghe thấy tiếng rên của cậu
• Dang: nhẹ..cho vào nhẹ thôi...đau quá...
Cả một đêm dài đằng đẵng cậu bị anh dùng câu " một lần nữa" mà vắt cạn sức lực của cậu.
....

Sáng hôm sau cậu phải lê cái thân ê ẩm của mình đi quay
• Thành: hôm qua làm gì mà trong hôm nay Giang mệt mỏi vậy? Anh hỏi cậu ngay trong lúc quay, ánh mắt nhìn cậu vẫn không khác vẫn cưng chìu hết mực
Mọi người đều cười vui vẻ, Giang chỉ biết cười rồi lườm cậu
Sau câu đùa của anh thì cả buổi quay cậu đều bị chọc là do hôm qua làm cái gì mà hôm nay thua trò chơi.
Quay hình xong cũng đến tối
• Thành: hôm nay anh có việc em ở nhà ngoan nha anh đứng dưới phòng khách tay ôm eo cậu hôn lên trán cậu một cái
• Dang: anh đi đâu đấy? Cậu thắc mắc
• Thành: về gặp ông già một chút em đừng lo anh đưa tay xoa xoa đầu cậu
• Dang: cẩn thận cậu cuối mặt xuống một chút
• Thành: ngoan không sao cả anh biết được điều cậu lo lắng an ủi cậu một lúc rồi mới đi

Cậu chủ cuối đầu chào
• Bố T: nghịch tử mày biết đường về nhà rồi sao ông quát khi thấy anh vừa ngồi xuống ghế
• Thành: tôi cũng không muốn về đâu
Anh lạnh lùng đáp trả, anh chán ghét ngôi nhà này đến mức anh muốn tức điên lên
• Thành: ông nên dừng mấy trò vớ vẩn đó lại đi
• bố T: một khi mày chưa bỏ thằng kia thì mọi chuyện sẽ không kết thúc . Mày nên nhớ mày đang sống dưới cái danh nghĩa của tao ông nghĩ rằng nhờ danh tiếng dòng họ Huỳnh mà anh mới có được ngày hôm nay thứ anh cần là phải nghe lời ông mới có được gia sản của gia tộc
• Thành: hahaha quên nói cho ông biết trong tay tôi đang có 60% cổ phần tập đoàn
• bố T: cái gì??
• Thành: từ nay về sau ông còn đụng đến Giang một lần nào nữa thì đừng trách tôi vô tình với ông tức giận nhìn thẳng vào mắt ông ta
Anh đứng lên quay người chuẩn bị đi ra khỏi nơi đáng ghét này,
• bố T: haha quên mất chưa nói với mày, bố mẹ thằng Giang tao còn giết chết được thì với thằng nhỏ bé như nó có là gì?
Anh nhưng không tin vào tai mình, dù bất ngờ nhưng anh vẫn bình tĩnh không lên tiếng chỉ đứng quay lưng về phía ông ta
• bố T: năm đó là chính bàn tay này đã giết từng người một trong gia đình họ  Võ hahah máu của bọn họ từng chút một nhuộm đỏ cả gian nhà
• bố T: nhưng tiết thật lúc đó thằng Giang được người đưa đi khiến tao quên đi sự tồn tại của thằng nhóc đó đến nay tao mới biết được nhà họ Võ còn lại mầm mống ahha  ông cứ chậm rãi nói với cậu với giọng điệu thích thú
Anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm không nhìn lại mà bước thẳng ra ngoài

Quay lại năm đó....
Gia tộc Huỳnh và gia tộc Võ luôn đối đầu với nhau, hai bên luôn tranh đấu với nhau đến cùng. Ngày định mệnh hôm đó, gia đình Giang đang ở ngoài vườn chơi đùa cùng nhau, khung cảnh gia đình 3 người hạnh phúc đã bị phá vỡ bởi tiếng súng phát ra từ trước nhà. Mẹ cậu sợ hãi ôm lấy cậu đưa vào trong
• mẹ G: con ở yên trong đây dù cho có nghe bất cứ âm thanh gì cũng không được lên tiếng mẹ sẽ quay lại đón con  bà căn dặn cậu hôm lên trán cậu rồi đóng cánh cửa lại. Cậu rom róm nước mắt nhìn theo bóng dáng của người mẹ đang quay lưng đi khuất tầm mắt của cậu

Tiếng người lạ cùng với tiếng bố mẹ cậu vang lên, họ cải nhau nói chuyện lớn tiếng, âm thanh đập phá, tiếng súng đang vang lên khiến cậu ù cả tai. Cậu ngồi gục xuống đưa tay che lấy tai để chặn lại tiếng ồn ào. Bóng dáng ba mẹ cậu dần xuất hiện trong phòng khách đang bị người đối diện chỉa súng vào. Tiếng cười của kẻ đang cầm súng và giọng nói  đó khiến cậu không quên được . Tiếng súng vang lên ba với mẹ cậu nằm gục xuống, ngay từ đầu họ đã không thể chóng trả vì họ chả có gì trong tay ngay cả vệ sĩ. Vùng ngoại ô này ba mẹ cậu hay đưa cậu ra vui chơi sau những ngày cậu học tập nên sẽ chẳng có vệ sĩ hay bất cứ gì, đây như là ngôi nhà bí mật chẳng ai biết đến. Cậu che miệng mà hai hàng nước mắt rơi xuống không ngừng, hắn ta bắt đầu tìm kím cậu
Thằng bé này đây thưa ông chủ
Tên đàn em dẫn từ ngoài vào một đứa trẻ trạc tuổi cậu, diện mạo hao hao giống cậu. Cậu nhìn thì nhận ra đó là người đã lớn lên với cậu, là người đi theo để chăm sóc cậu hằng ngày, cậu xem nó như anh em của mình.
Mày là Trường Giang?
Đúng tôi là Trường Giang ông muốn làm gì
Cậu bên trong ngơ ra sao lại nhận là cậu, không cho cậu suy nghĩ tiếng súng thứ 3 vang lên người gục xuống là người anh em của cậu. Cậu như mất đi cảm xúc không còn gào khóc im lặng nhìn cậu ghi nhớ rõ tên cầm súng đó . Cậu đứng bên trong bức tường bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài nhìn vào thì nó chỉ đơn giản là bức tường....

Hiện tại....
Anh đang láy xe như bay trên đường tay anh  siết chặt vô lăng mặt cảm xúc ánh mắt nhìn xa xăm trầm tư...






[ThànhGiang] Em luôn là ngoại lệDove le storie prendono vita. Scoprilo ora