Vô cùng đáng yêu.

Hai con gấu bông đi trên đường, khá là hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

"Oa, mẹ ơi, hai con gấu này thật là ngầu!"

"Có thể phát sáng! Thật lợi hại!"

Vừa nghe được khen ngợi, DNA của Cảnh Vân Trăn lại bắt đầu hoạt động, hắn lén lút sáp tới gần tai con gấu Úc Khải bên cạnh, nhỏ giọng đắc ý nói.

"Nghe thấy chưa, cho dù là gấu, anh đây cũng là con gấu đẹp trai nhất!"

Úc Khải: "......"

Vâng vâng vâng, anh là người đẹp trai nhất trong thế giới gấu! Là con gấu đồng bóng nhất!

Đột nhiên Úc Khải nghĩ tới một vấn đề: "Đúng rồi, bóng bay này anh lấy ở đâu thế?"

Cảnh Vân Trăn: "Cướp được."

Úc Khải: ???

Cảnh Vân Trăn: "Có thắng nhóc một hai muốn túm đuôi tôi, còn kéo rách đuôi của tôi, cho nên tôi liền cướp bóng bay của nó."

Úc Khải cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện, đúng vậy, cái đuôi gấu của Cảnh Vân Trăn hỏng rồi, chỗ nối vào bị rách ra, lộ ra một chút bông màu trắng, nhìn cực kỳ đáng thương.

Úc Khải: "Còn cái cà chua này thì sao?"

Cảnh Vân Trăn: "Đây là quả cà chua."

Úc Khải: "......Được, quả cà chua."

Cảnh Vân Trăn: "Cũng là cướp."

Cảnh Vân Trăn: "Của một thằng nhóc khác, nó chạy tới đá tôi còn giẫm chân tôi, tôi bảo nó đừng đá, nó không nghe, ba mẹ nó cũng mặc kệ, còn đứng ở bên cạnh cười nữa chứ, cho nên tôi cướp luôn đồ chơi của nó, ba nó và một người nữa đuổi không kịp tôi, thằng nhóc đó khóc lóc thảm thiết."

Úc Khải: Trâu bò!

Cảnh Vân Trăn đúng lý hợp tình: "Hừ, tôi chỉ cho bọn họ cảm nhận về xã hội hiểm ác trước một chút, tránh để sau này bị đòn hiểm."

Không hổ là anh!

"Sao, cậu thích không?" Cảnh Vân Trăn đưa nốt quả cà chua đỏ cho cậu: "Vậy cho cậu hết."

Úc Khải: "......"

Thực ra cũng không cần!

Hai con gấu xếp hàng chờ chơi đụng xe, còn có không ít du khách lại gần muốn chụp ảnh chung với họ, làm cho Cảnh Vân Trăn sướng rơn cả người, tự mình tạo đủ mọi kiểu dáng thì thôi, còn lôi kéo cả Úc Khải cùng nhau tạo dáng.

Tạo trái tim, giơ cao tay, ôm bóng bay, chống eo.

Gấu làm gì cũng rất đáng yêu!

Chờ tới lượt bọn họ, chỉ còn mỗi một chiếc xe đụng.

Vốn Cảnh Vân Trăn muốn nói chờ lượt sau, hai người cùng nhau chơi.

Nhưng Úc Khải vốn cũng không quan tâm có được chơi đụng xe hay không, liền xua tay gấu tỏ vẻ: "Anh đi đi, em không chơi đâu."

"Như vậy sao được? Đã nói thưởng cho cậu chơi cùng với anh đây, phải thưởng đúng chỗ." Cảnh Vân Trăn nói rồi mạnh mẽ kéo gấu Úc Khải lên xe, để cậu ngồi ở ghế phụ, còn nghiêm túc thắt đai an toàn cho cậu nữa.

EDIT HOÀN-SAU KHI CÁ MẶN THẬT THIẾU GIA NỘP LÊN HỆ THỐNG - LÂM THƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ